Chương 14

357 49 14
                                    

〚 𝟚𝟘 | 𝟘𝟡 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Thiên Yết đang mang tâm trạng vô cùng vui vẻ. Sau khi cuộc họp gấp diễn ra xong xuôi, cậu nhanh chóng trở về văn phòng của mình để thưởng thức món bánh mà cậu cho là "vô giá" được Bạch Dương tặng.

Nhẹ nhàng mở cửa bước vào. Thấy tiếng động phía bàn làm việc, cậu quay sang nhìn.

Nơi bàn làm việc, chiếc ghế đung đưa theo nhịp đưa người. Dáng ngồi vắt chân bất lịch sự thế kia cũng đủ để cậu đoán ra đó là ai. Hắn ta ngồi quay lưng lại phía cậu. Ngân nga câu hát rất khó nghe.

- Đến từ bao giờ vậy?

Thiên Yết lên tiếng. Thiên Bình lúi húi làm gì đó và trả lời với giọng ậm ự kì lạ. Cậu nghi hoặc hỏi.

- Anh làm gì đấy?

- Hả? À...

Thiên Bình quay ghế ra. Trên tay là một chiếc hộp nhỏ nhỏ màu xanh, miệng còn tóp tép nhai, hồn nhiên nói:

- Anh mày thấy có hộp bánh ở đây nên bỏ ra ăn. Ui bánh quy này ngon lắm đấy. Mày mua ở đâu vậy anh không thấy nhãn hiệu ?

-...!

Thiên Yết căng mắt nhìn, chết lặng, cả người như có dòng điện chạy qua làm tứ chi tê cứng không cựa quậy nổi. Cậu nhìn hộp bánh của mình, rồi nhìn Thiên Bình, nhìn vụn bánh còn vương trên mép Bình, mặt cậu đột ngột tối xầm lại.

- Anh...!

Cậu gằn giọng làm Thiên Bình giật mình. Hắn không hiểu chuyện gì nhưng nhìn bộ dạng đáng sợ của cậu liền đặt bánh xuống bàn mà cảnh giác lùi lại phía sau.

- Em...em trai yêu quý? Sao vậy? Mày sao thế?

- Giết...!

- Hức! Hả?! Giết? Giết ai? Chuyện gì xảy ra vậy? Mày làm sao thế? Ai chọc tức mày à? Anh có làm gì đâu?

Cảm thấy luồng sát khi nghi ngút có thể đè ngạt mình, Thiên Bình đoán rằng sẽ có chuyện tồi tệ nào đó xảy ra nên thẳng cẳng chạy.

- Tuy không biết vì sao nhưng có lẽ anh mày nên về trước. Lần sau anh lại đến. Bye bye nha!

- Anh đứng lại cho tôi! Tôi phải giết chết anh!!!

- Áaaaa! Mẹ ơi cứu con! Thằng Yết nó lên cơn điên rồi mẹ ơi! Thư kí Triệu! Triệu Xử Nữ! Cô ở đâu? Làm ơn cứu tôi với!

Thiên Bình vừa chạy vừa la. Làm ai trông thấy anh đi qua đều đưa ánh nhìn kì lạ. Thiên Yết chậm chân không tóm được liền đứng yên mà thở lấy hơi. Chả ai hiểu nổi cái tình cảnh bây giờ. Cậu quay lại bàn rồi cầm hộp bánh lên nhìn chăm chú.

Sau khi nghe thấy tiếng kêu la thất thanh làm lố của Thiên Bình, Xử Nữ vừa lên tầng cũng vội vã chạy vào xem. Cô ôm tập giấy nặng, đi vào, lớn tiếng nói:

- Phó tổng?! Có chuyện gì vậy?

***

Bạch Dương đứng chờ trước cửa văn phòng, anh ngó nghiêng ngó dọc xem em gái mình đã đến đây chưa. Được một lúc thì Bảo Bình cũng từ đâu đó chạy về. Bạch Dương ngay tức khắc đứng hình tại chỗ khi nhìn thấy dáng vẻ của cô nàng bây giờ. Thay vì bộ đồ công sở đơn điệu hàng ngày, Bảo Bình lại khoác lên một chiếc đầm trắng tinh khôi và áo khoác mỏng. Đầu tóc gọn gàng, trang điểm cũng tinh tế hẳn so với trước. Từ đầu đến cuối không thể có chỗ nào thừa ra để chê bai. Hoàn hảo đến từng mi ni mét. Quả là một người con gái đẹp từ trong ra ngoài.

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ