- Lâu vậy? Phó tổng?
- Xin...xin lỗi anh. Chờ em thêm chút nữa...
Thời gian càng trôi qua thì cậu càng cuống. Còn Bạch Dương hết đứng lại ngồi. Lâu quá. Anh không muốn chờ nữa.
Anh lấy tấm khăn quấn quanh thân dưới rồi mở cửa bước ra. Bên phòng ngủ chính mở điều hoà còn ấm hơn cả trong kia. Cứ chờ như vậy thật mất thời gian.
- Em nhớ có mua vài cái mà giờ lại không kiếm ra.
-...
- Xin lỗi anh nhé. Để em kiếm lại...
- Để tôi kiếm phụ cho!
Thiên Yết đang cuống cuồng tìm thì tiếng của anh ngay phía sau làm cậu khựng người. Sao âm thanh lại gần thế nhỉ? Từ từ quay đầu lại nhìn. Cậu dựng đứng người khi cái thân hình bán khoả thân của anh đập thẳng vào mặt. Anh từ khi nào đi ra đây vậy?
- Anh anh anh...!
- Hử? Sao kiếm lâu vậy? Để tôi...
Bạch Dương toan lại gần thì bị cậu ngăn lại.
- Đợi đợi...đợi một chút! Anh đừng qua đây!
- Hả? Tại sao?
- Anh...em... Sao anh lại ăn mặc như vậy ra đây chứ?! Anh định thách thức sự kiềm chế của em đấy à?!!
- Gì? Tôi làm gì cậu cơ chứ? Mà đã có đồ cho tôi mặc đâu thì chả như này? Mà tôi thách thức cái gì cậu chứ?
Anh phát bực. Tay chống eo đứng yên tại đó mà không ngừng khó hiểu.
- Em...em...
Cậu ấp a ấp úng. Anh cứ chằm chằm nhìn cậu một cách ngây ngô, không chút phòng bị. Làn da trắng cùng thân hình mảnh khảnh nhưng không kém phần săn chắc cân đối. Khuôn mặt ngây thơ đẹp không góc chết. Cả cặp nhũ hoa cùng đôi chân thon dài khiến cậu đứng hình. Mắt như không thể rời.
Bạch Dương bắt đầu thấy không khí trở nên khá ngượng ngạo. Anh lên tiếng.
- Tại cậu lấy lâu quá đấy chứ bộ? Hại tôi rét run rồi.
-...
Anh đột nhiên nói bằng giọng ngỡ ngàng:
- Ể? Ể?!!! Phó...phó phó...tổng?! Cậu...cậu! Máu mũi...!
Bạch Dương hốt hoảng, trố mắt nhìn cậu. Thiên Yết ngơ ngơ như đụt, lấy tay chạm nhẹ lên khuôn mũi cao ráo và nhìn thứ chất lỏng đang từ từ chảy xuống. Bạch Dương la toáng lên.
- Phó Tổng!!! Máu mũi của cậu kìa! Trời ơi sao lại chảy nhiều máu thế??!
Anh lao đến với tốc độ bàn thờ. Sao đột nhiên lại vậy nhỉ? Chả lẽ cậu mắc bệnh gì?
Anh lo lắng hỏi, luống cuống không biết làm thế nào. Nhìn thấy tập khăn giấy trên bàng liền rút một đống giúp cậu ngăn máu chảy.
- Giữ lấy nhanh! Sao tự nhiên chảy nhiều máu thế chứ?! Này! Sao im lặng thế? Cậu bị làm sao ư?
- Em...em không sao...
Thiên Yết đầu quay quay. Càng lúc anh càng lại gần. Mắt cậu như không thể ngừng nhìn cơ thể trước mặt. Tự hỏi có phải cậu bị bệnh rồi không? Bị bệnh cuồng anh mất rồi?
![](https://img.wattpad.com/cover/223107187-288-k199571.jpg)