Chương 16

391 52 5
                                    

〚 𝟙𝟛 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Một tuần sau đó, Bạch Dương lúc nào cũng bận rộn với dự án mới. Anh hằng đêm thức khuya đến gần sáng, có hai, ba hôm còn chả chợp mắt tẹo nào. Mọi sự quan tâm của anh đều đổ dồn vào công việc mà không chừa cho bất cứ việc gì. Những nhân viên trong phòng còn phải thầm cảm phục sức chịu đựng của anh, đêm quên ngủ, ngày quên ăn, cứ vừa đến văn phòng đã thấy một Lê Bạch Dương chăm chăm vào màn hình máy tính cùng hàng đống giấy tờ xung quanh. Thiên Yết khá lo cho tình trạng sức khoẻ của anh sẽ không ổn nếu cứ như vậy. Nhưng mặc lời khuyên của cậu, trong đầu anh lúc nào cũng chỉ có hai chữ "công việc". Anh không phải tên cuồng làm việc, chỉ bởi vì đây là một dự án quan trọng nhất mà anh từng được đảm nhiệm, hơn nữa cũng chính là cơ hội lớn giúp ích cho con đường tiến cấp của anh sau này, không thể bỏ lỡ được.

Cuối cùng, nhờ sự chăm chỉ của mình và sự giúp đỡ của mọi người, nhất là Thiên Yết và Bảo Bình, cuối cùng dự án cũng hoàn thành. Bất ngờ hơn là hoàn thành một cách thành công hơn cả mong đợi.

Thế là sau một trăm sáu tắm tiếng đồng hồ bầu bạn ngày đêm cùng laptop máy tính, Bạch Dương lúc này mới được nghỉ ngơi đúng nghĩa.

Tối hôm dự án kết thúc, cả phòng tổ chức buổi ăn mừng tại quán nướng gần công ty. Nói thật, Bạch Dương cũng không muốn tới đó đâu, hiện tại anh chỉ muốn trở về nhà và đánh một giấc thật sâu, cái đôi mắt đẹp đẽ của anh giờ bị quầng thâm bao quanh rồi, trông oải thấy tội. Thế nhưng mà anh lại không thể không đến, bởi một bữa tiệc mà thiếu vắng nhân vật chính thì còn ý nghĩa gì nữa chứ?

Và rồi, một nhân viên văn phòng nhỏ bé mang tên Lê Bạch Dương lại được bước ra từ xe của phó giám đốc quyền lực Phan Thiên Yết làm nhân viên được một phen há hốc vì shock. Ờ thì anh đã giải thích rằng đó chỉ là tình cờ không lường trước nên họ tạm cho qua mà không truy cứu thêm. Chứ ai ngờ được vị phó giám đốc đó đã cố tình lái xe chờ sẵn dưới cổng công ty chực chờ anh đến mà lôi kéo con nhà người ta vô trong. Nếu không nhờ vẻ ngoài lịch lãm, nghiêm chỉnh thì có lẽ người qua đường đã tưởng đó là vụ bắt cóc công khai rồi cơ. Ấy nhưng mà chính anh lại nghĩ như thế.

Hôm nay có cả trưởng phòng Phan Ma Kết cũng đến. Vừa mới ngồi vô bàn, cô ấy đã có thể uống hết sạch mấy trai bia cùng khuôn mặt ngả đỏ. Không ngờ một người nghiêm khắc như cô ấy trên bàn nhậu lại trở thành như này, làm anh khiếp vía rồi.

Bạch Dương phúc hưởng ngồi ngay bên cạnh là phó giám đốc cao quý và vị trưởng phòng... có "chút" say. Ma Kết một tay cầm lon bia, tay kia vỗ vỗ lưng anh mấy cái nghe rõ tiếng bôm bốp rồi cười ha hả như mẹ thiên hạ. Thề luôn, nó đau lắm đấy.

Màn nói chuyện xoay quanh công việc thuận lợi tiếp diễn đến tận mười giờ tối. Vì sự dụ dỗ quá mức nhiệt tình của vị trưởng phòng và mọi người, Lê Bạch Dương một lon đã say giờ bất tỉnh nhân sự trên bàn ăn. Hậu quả hậu tiệc tùng chính là một nửa dân số chìm trong men rượu.

Thiên Yết tửu lượng cũng tốt, mà cậu cũng không uống nhiều nên hoàn toàn tỉnh táo. Nhìn Bạch Dương đang nằm khò bên cạnh, cậu nhòm xuống nhìn khuôn mặt đỏ ửng của anh, rồi nhỏ tiếng gọi:

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ