Anh có một cái tên rất đẹp - Lê Bạch Dương. Là một người con trai mang khuôn mặt đào hoa nhưng thực chất lại chưa có nổi một mảnh tình vắt vai.
Vì đến nay đã trải qua hai mươi sáu cái xuân rồi mà tình trạng yêu đương của anh vẫn cứ như vậy nên ba mẹ Lê không tránh khỏi việc nghi ngờ xu hướng giới tính của con mình. Nhưng cái suy nghĩ đó không lâu đã bị anh lấy nhiều lí lẽ dẫn chứng xoá bỏ khỏi đầu họ và khẳng định bản thân chưa thích ai chứ không phải thích con trai và chưa từng có suy nghĩ với người cùng giới.
Anh tự mình nghĩ rằng lí do dẫn đến điều đó là bởi cái thanh xuân ngắn ngủi chỉ đủ để chứa những trò quậy phá, đùa nghịch với lũ bạn trời đánh và những lúc chật vật với mấy mùa thi cử. Nó không đủ thời gian và sức lực để chứa thêm dù là một chút tình cảm yêu đương nào vào trong đó. Ừ thì anh cũng làm đúng với lời khuyên cô dì chú bác đã dặn mà. "Yêu vào là lú cái đầu ra!". Và anh lại chẳng muốn làm một học sinh kém tí tẹo nào.
Nhưng điều quan trọng nhất để giải thích cho cái lí do độc thân đó chính là anh chưa thể tìm thấy mẫu người mình thích. Bởi có lẽ chính bản thân anh còn chẳng thể biết chính xác kiểu người thế nào mới hợp với mình, và liệu mình có xứng với người ta không. Với anh bây giờ, gia đình, kinh tế và những mối quan hẹ bạn bè còn cần phải nghĩ lo nhiều hơn cả tình yêu.
Nói không phải tự tin quá thái chứ anh cũng được là một người được tạo hoá ưu ái ban cho nhan sắc. Cũng chính vì vậy mà có nhiều cô gái mở mắt xanh.
Nhưng về khoản yêu đương, họ cho là anh kén chọn, khó tính và không biết thương hoa tiếc ngọc. Anh cũng không biết cái tin đó xuất phát từ đâu vì mỗi khi có ai đó ngỏ lời thương, anh đã rất cố gắng khéo léo từ chối để họ không cản thấy tổn thương nhất có thể, và bản thân anh còn thấy trong khoản này chính mình còn tinh tế lắm cơ mà.
Nhưng mọi thứ dường như không ngây thơ như anh nghĩ, chắc có lẽ bởi tâm lí khi bị từ chối tình cảm nên dù anh có tinh tế đến bao nhiêu cũng không tránh khỏi trường hợp đối phương không chịu nghe anh giải thích, và khi đến tai những người xung quanh, anh sẽ được vinh dự trở thành tiêu điểm bàn tán với những từ ngữ miêu tả như "tên khốn", "tên kiêu ngạo",.... Mà nghĩ một cách tích cực trong sự tiêu cực thì như vậy cũng tốt. Họ sẽ không làm phiền anh nữa. Anh cho là vậy.
Và hiện tại, anh chàng đẹp trai Bạch Dương, trải qua hai mươi sáu nồi bánh trưng giờ đang phải vật lội với đống công việc tăng ca. Nhìn lại đồng hồ cũng chín rưỡi tối rồi. Vậy mà anh vẫn phải ở đây làm việc. Tăng ca. Một mình.
- Trời ơi...!
Vừa kết thúc tờ báo cáo cuối cùng, Bạch Dương đẩy mạnh vào thành bàn rồi cùng ghế lùi ra xa. Anh vươn vai mệt mỏi. Hai bên mắt hiện rõ quầng thâm u ám. Đã hai ngày rồi anh chưa thể chợp mắt. Cứ ngủ chưa được một tiếng đã lại phải tỉnh dậy. Đống công việc dày đặc cứ ập vào đầu, lại còn phải thường xuyên tăng ca. Hiện tại anh cũng thật cảm thán bản thân có siêu năng lực gì mà chịu đựng được những điều này.
Đây chính là cái mà bà trưởng phòng kêu là "hậu quả" sau khi từ chối thẳng thừng tình cảm của bả. Anh có lớn và cũng có khôn. Nghĩ gì mà đi hẹn hò với bà già ba mấy tuổi coi người khác như trai bao. Dù có cái lớp trang điểm dày mấy centimet thì anh thấy còn xấu hơn cả con Trâu Bự hay còn có tên khai sinh là Kim Ngưu nhà mình.