Chương 28

367 49 14
                                    

〚 𝟙𝟡 | 𝟘𝟡 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

═════════════════════════

Một tuần trôi qua, tết cũng đi, cuộc sống thường nhật của mọi người lại tiếp tục quay theo quỹ đạo vốn có.

Bạch Dương trở lại thành phố nơi anh làm việc được mấy ngày rồi. Sớm vẫn dậy sớm đi làm, chỉ có một điều khác trước rằng hiện tại mỗi sáng đều có người đưa đi rồi tan làm lại có người đón về.

Hơn bảy giờ sáng, Bạch Dương đứng chờ Thiên Yết tới đón trước cổng nhà. Chốc chốc lại liếc nhìn đồng hồ trên tay.

Hôm nay cậu ta đến muộn hơn thì phải? Không biết gặp vấn đề gì không?

Đang bồn chồn thì nghe thấy giọng của hàng xóm. Cô Lí từ nhỏ đã sống ở khu này, quan hệ hàng xóm láng giềng với anh cũng ở dạng tốt đẹp. Sáng sớm dắt theo một cô bé gái nhỏ nhắn tầm sáu, bảy tuổi sau lưng cắp chiếc cặp sách hồng nhỏ trông chỉ muốn bẹo hai cái má bánh bao.

- Cô Lí ạ? Cô cùng cháu gái đi học ư?

- Ay da đúng đúng. Nay mẹ con bé bận đi làm sớm, lại phải đến tay bác gái này đây.

- Hai người không có người chở đi ư? Anh Hải không có nhà ạ?

- Ừ. Thằng em cô chả biết quán ăn kinh doanh làm sao cứ bận túi bụi mấy bữa nay. Mà cũng không có sao, trường học con bé cách đây không xa, hai bác cháu đi bộ coi như tập thể dục đi.

- Ha ha! Có bác gái quan tâm chăm sóc như vậy, khéo mai sau lại bám bác mãi cũng nên.

- Hô hô hô! Khéo lại đúng chứ. Ấy chết quên, kìa Ly, con chưa có chào chú Dương đâu đó. Mọi khi bác nhắc con khi gặp người lớn hơn phải thế nào nhỉ?

Cô bé còn ngơ ngác nhìn chú cún con lắc cái mông hình trái tim lẹp bẹp chạy qua bị kêu tên mới vội a a chiếc miệng nhỏ.

- Cháu...em chào anh Dương đẹp trai!

- Ơ cái con bé này! Phải gọi là chú chứ?

- Ha ha, không sao đâu cô, cảm giác bản thân trẻ ra chục tuổi ấy cũng vui. Mà chú cũng chào bé Ly nhé!

Bạch Dương bật cười rồi lấy trong túi đựng giấy tờ của mình ra một phong chocolate. Anh thỉnh thoảng hay bị tụt huyết áp nên thường chuẩn bị một chút đồ ngọt trong ba lô, có khi gặp lúc như thế này lại cũng có ích. Bạch Dương ngồi xổm xuống đất trước mặt bé rồi giơ lên.

- Cái này cho bé Ly ngoan. Cháu có thích không?

Bé con đột nhiên bật cười toe toét lộ ra hàm răng mất mất một chiếc răng cửa rồi gật mạnh đầu.

- Dạ thích! Em... à không, cháu cảm ơn anh đẹp trai!!

Nói rồi nó cầm lấy kẹo xong bẹp một cái lên má Bạch Dương. Cảm nhận chút nước miếng của bé con trên mặt mà chỉ biết ngớ người rồi cười.

- Ngoan.

- Ay dô cái thằng này, lại cho nó kẹo rồi, lần nào gặp cũng cho nó. Cậu mau nhìn xem cái răng sún của nó đi. Suốt ngày chỉ biết ăn vặt đến hỏng hết!

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ