- Alo? Có chuyện gì à?- Đầu máy bên kia, tiếng Kim Ngưu lên vang lên.
- Trâu Bự à? Hôm nay đi làm tôi quên không khoá cửa nhà. Bà qua khoá dùm tôi được không?
- Bộ đầu ông bị ngu à? Đến cái cửa cũng quên. Tôi đâu có rảnh mà ngày nào cũng sang xử lí mấy cái vớ vẩn ở nhà ông?
- Đi mà. Rồi tôi sẽ chỉ cho bà chỗ thằng Song Tử nó giấu quỹ đen.
- Thành giao. Mai đến nhà tôi.
- Ok. Thank bà nhé. Moa moa! Yêu ghê cơ!
- Há há!
Bạch Dương đang đi trên thang máy một mình, đột nhiên thơm chụt chụt vào điện thoại mấy cái mà không biết cửa mở từ bao giờ vì đang đứng ngược lại. Anh vui vẻ cúp máy rồi quay người lại.
Chợt thấy người đang đứng trước mặt mà giật mình. Trời ơi đất hỡi, tại sao lại cho anh gặp phải tên này chứ? Cậu ta mà biết Bảo Bình và anh sắp thành đôi chắc sẽ đuổi việc anh mất. Mà nhắc mới nhớ, cũng đã ba ngày kể từ hôm đó rồi mà tại sao Bảo Bình vẫn chưa ngỏ lời với anh vậy? Không biết anh có nên chủ động không nữa. Tuy là con trai nhưng anh thấy ngại lắm.
- Chào...chào buổi sáng Phó tổng.
Anh hơi cúi người tỏ vẻ kính trọng theo đúng vai vế nhân viên.
- A. Chào buổi sáng cậu Lê.
- Chào buổi sáng thư kí Triệu. Hai người...có vào không vậy?
- A! Tôi có chuyện cần làm mà quên mất. Phó giám đốc, ngài lên phòng làm việc trước nhé.
Đột nhiên thư kí Triệu chạy đi mất. Bỏ lại anh và cậu ở đó.
Thiên Yết bình tĩnh đi vào thang máy. Anh có thể cảm thấy không khí lạnh lẽo khi đứng gần cậu ấy. Nó làm anh dè trừng, lo lắng. Nếu gần cậu ta lâu chắc anh chết mất.
- Tôi...đến văn phòng rồi. Xin phép ra trước. - Bạch Dương nói dối rất dở.
- Mới tầng bốn. Không phải phòng làm việc của anh ở tầng chín sao?
Quên mất. Sao anh lại lấy cái lí do củ chuối đó chứ? Thật thất vọng về khả năng lừa người của mình.
- Ha ha... Tôi quên mất. Tôi phải đi gặp quản lý Hoa. Xin phép...
- Sắp trễ giờ làm việc rồi. Anh có chắc là muốn đi bây giờ không?
Ặc!
Cứng họng thật rồi. Thật sự, anh cũng không muốn bị bà trưởng phòng chửi đâu. Trừ hết lương của anh thì chết.
- Đúng nhỉ? Ha ha... Vậy tôi đi lên...
Đã cố tỏ ra tự nhiên nhất có thể rồi mà anh vẫn lo lắng, luống ca luống cuống.
- Khụ khụ...- Bạch Dương bất giác ho vài tiếng.
- Anh sao vậy? Bệnh sao?
- A! Ha ha... Tôi...t...ôi không sao đâu. Phó tổng không cần lo lắng.
Anh lúng túng phẩy tay lắc đầu lia lịa.
Ôi. Đúng là đáng sợ mà. Thử tưởng tượng xem, cậu ta cứ nhìn chằm chằm vào anh trong suốt thời gian thang máy chạy lên có kinh dị không chứ? Anh còn chả dám nhìn lên nữa cơ. Bình thường thích làm gì thì làm nấy, không ưa gì là nói giờ lại phải thu mình với người nhỏ tuổi hơn. Thật muốn bôi nhọ nồi đen cả mặt. Chỉ vì cái công việc này thôi. Anh phải nhịn. Mất việc là toi. Không biết về nhà ba mẹ sẽ đối xử với anh thế nào nữa. Chắc tuyệt giao với thằng con bất tài này quá.