Chương 30

431 59 6
                                    

〚  𝟙𝟜 | 𝟙𝟙 | 𝟚𝟘𝟚𝟙  〛

═════════════════════════

Công ty gần đây có một số vấn đề quan trọng cần xử lý nên Thiên Yết thường xuyên phải đem công việc về nhà làm rất muộn. Ừ thì tuy không phải là nhà cậu nhưng nhà anh cũng tính là nhà cậu đi.

Hôm nay lại giống như mọi ngày, Thiên Yết vẫn cắm rễ tại nhà Bạch Dương. Thời gian này cậu ở đây nhiều đến mức anh còn tưởng cậu ta quen anh chỉ vì muốn thay nhà mới. Đến quần áo, giày dép đồ dùng cần thiết cũng mang tới hết rồi. Thậm chí tự nhiên đến mức mở máy sưởi rồi cởi trần đi lông nhông khắp nhà mà chả có tí gì gọi là ý tứ của người làm khách. Bạch Dương càng nghĩ càng thấy sai. Khụ! Nhưng nói gì thì nói... cơ thể cậu ta cũng khá đẹp mắt.

Thường thì bữa cơm mọi ngày cả hai sẽ cùng nhau vào bếp, cùng nhau chia việc nấu nướng nhưng hôm nay chỉ có anh một mình bận rộn bếp núc.

Bạch Dương biết Thiên Yết đang trong thời gian vất vả nên cũng không mong muốn cậu phải động tay đến những việc nhỏ nhặt này. Nhưng khả năng làm bếp của anh cũng có giới hạn, nên khi chuẩn bị nấu ăn là lại phải vừa xem hướng dẫn vừa thực hành nên hương vị cũng không được tốt lắm. Thế nhưng vẫn khiến một tên kén chọn đồ ăn như Thiên Yết lần nào cũng tấm tắc khen rồi ăn sạch mọi thứ trên bàn.

- Xin lỗi anh nhiều... Gần đây chả giúp anh làm gì được.

Thiên Yết gác lại công việc còn dang dở rồi lần mò vào trong bếp. Từ phía sau nhẹ nhàng đặt cằm lên vai anh bắt đầu hôn vào hõm cổ.

Bạch Dương dường như đã dần quen với những hàng động thân mật của cậu nên chỉ khẽ né ra rồi đẩy người về phía bàn.

- Chờ chút nữa đi, đồ ăn sắp xong hết rồi. Đừng có quậy.

- Em mệt lắm mà. Cho hôn một chút thôi...

Vừa ngồi vừa kẹp chặt lấy eo người nọ sống chết không buông khiến Bạch Dương còn việc đang làm dở cực kì muốn đánh người.

- Còn ôm nữa thì nồi canh hỏng mất bây giờ!

- Kệ nó đi. Chúng ta ăn món chính trước... Hự!

Vừa luồn tay vào áo Bạch Dương, Thiên Yết đã bị anh thúc cùi chỏ vào bụng đau đến co người.

- Mau sắp bát đũa, thức ăn xong hết rồi đây.

- Anh à... anh ra tay cũng không nương tình.

Từ khi dây dưa với tên đàn ông không đứng đắn này, Bạch Dương luôn thấy bản thân cần học một khoá học võ tự vệ.

- Anh... Mai sau khi tan làm. Chúng ta đi hẹn hò nhé?

Đột nhiên Thiên Yết đưa ra yêu cầu này khiến Bạch Dương vừa bất ngờ vừa có chút bối rối. Việc hai người họ đến với nhau anh dần đã làm quen và coi nó là một điều bình thường, tất nhiên anh cũng cảm thấy hài lòng với nó. Nhưng đối với ánh mắt người ngoài thì sao? Thật sự anh vẫn có chút lo sợ. Thời điểm hiện tại việc tình yêu đồng giới tại Việt Nam đã dần được chấp nhận và cởi mở hơn nhưng thật sự thì vẫn có rất nhiều người có thành kiến với vấn đề này. Thậm chí còn gây bất lợi đến những người trong cộng đồng này.

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ