Chương 17

376 54 14
                                    

〚 𝟙𝟘 | 𝟙𝟚 | 𝟚𝟘𝟚𝟘 〛

═════════════════════════

Ngày hôm sau đến gần trưa Bạch Dương mới lơ mơ tỉnh dậy. Anh cảm thấy đầu mình đau và cả người nhức hết cả lên. Vừa nhìn đồng hồ kim chỉ đúng mười một giờ anh mới hốt hoảng bật dậy. Nhưng không quá ba mươi giây đã bình tĩnh lại. Quên mất, hôm nay là ngày nghỉ.

Ôi cái đầu của anh, nó giống như bị ai đó bóp chặt không buông vậy. Đây đích thị là tác hại của rượu bia hôm qua đây mà. Tuy không nhớ nổi chuyện gì xảy ra với mình sau khi say nhưng anh nhớ rõ sức uống rượu của bà trưởng phòng. Dù anh có từ chối đủ kiểu cũng bị bả chuốc cho say mèm, mà thật ra anh cũng chỉ uống có chút, không phải là lỗi vì tửu lượng anh thấp chứ còn gì nữa?

Mà mẹ anh cũng kì ghê, chả thèm cởi đồ cho anh luôn, bỏ được mỗi áo áo khoác khiến anh ngủ khó chịu gần chết.

Nhưng điều anh bất ngờ nhất là bà ấy hôm nay lại chu đáo bất thường. Đắp cho anh mấy cái chăn sợ lạnh, còn đống thuốc giải rượu, nước và bát cháo nóng trên bàn nữa. Bát cháo còn bốc hơi nóng thế kia chắc là mới đem lên đây.

Bạch Dương lết cái xác mệt mỏi vào nhà tắm tắm rửa sạch sẽ, thay bộ đồ ở nhà và áo khoác mỏng rồi trở lại giường.

Nhìn bát cháo đầy ụ nhưng màu sắc lại không đúng cho lắm, cảm thấy hơi khác so với mấy lần trước mẹ nấu. Nhưng anh không quan tâm lắm, xoa xoa tay vài cái rồi cầm thìa lên ăn.

Nhưng vừa ăn được một miếng, sắc mặt anh đã đại biến, không chần chừ chạy vào nhà vệ sinh nhổ bỏ.

Bạch Dương trợn tròn mắt nhìn bát cháo trên bàn miệng muốn bật ra câu chửi không được văn minh cho lắm, anh khẩn khẩn trương trương bê thứ đồ khủng khiếp này xuống nhà tìm nguyên nhân.

Bà Nguyên Chân- mẹ anh thấy đứa con trai nằm ườn xác cả một buổi sáng bây giờ mới chịu dậy liền chậc chậc lưỡi vài cái rồi nói:

- Chả biết con cái nhà ai mà không có cái nề nếp nào thế nhỉ? Chứ không phải con nhà tôi đâu. Chậc! Chậc!

- Mẹ!

- Hét cái gì mà hét?! Mẹ cái gì mà mẹ! Tôi không hề có đứa con trai nào vô kỉ luật thế nhé! Uống rượu tè nhe rồi say khướt về nhà, ngủ đến trưa mới chịu dậy!

Bạch Dương đại tổn thương, khóc dòng nói:

- Đó là con làm việc vất vả cả tuần nên mới cùng đồng nghiệp uống vài chén. Con cũng đâu muốn uống. Là bà trưởng phòng cứ bắt ép con đấy chứ bộ!- Ngừng lấy hơi vài giây, anh lại nói tiếp- Mẹ cũng cần quá đáng vậy không hả? Mẹ nấu cái quái gì cho con ăn thế này? Cám lợn hả?! Con có còn là con trai ruột của mẹ không vậy?

Nói rồi anh đặt bát cháo kia lên bàn bếp, mặt mày bất mãn đầy trách móc nhìn người mẹ thân thương của mình.

Nguyên Chân người còn đeo tạp dề nấu bữa trưa, hai tay chống eo, nhíu mày đáp trả.

- Mẹ nấu hồi nào? Đây là bạn mày cất công cả buổi sáng vô bếp nấu cho mày ăn đấy. Mà nó chắc đâu có dở như mày nói. Cứ phải làm quá lên.

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ