Chương 23

367 50 11
                                    

〚 𝟘𝟜 | 𝟘𝟟 | 𝟚𝟘𝟚𝟙 〛

Au: Xin lỗi vì sự lười biếng này. :')

═════════════════════════

Cứ tưởng chuyện đã xong xuôi kể từ cuộc nói chuyện vô cùng "nghiêm túc" giữa anh và cậu ngày hôm qua.

Nhưng không!

Bạch Dương sáng sớm vẫn đi làm như thường lệ. Và vẫn là những ánh mắt kì lạ đó, những lời bàn tán đó, vẫn là một đoá hoa hồng và một túi bữa sáng.

Bạch Dương chết lặng.

Lại là giờ nghỉ trưa đến, Bạch Dương lại hùng hùng hổ hổ kéo theo bó hoa đi trong những ánh mắt của mọi người.

Anh thản nhiên mở cửa phòng làm việc của Thiên Yết sau khi chào hỏi xã giao với Xử Nữ rồi vứt bó hoa lên bàn làm việc trước sự ngỡ ngàng của cậu. Cậu ngu ngơ chưa hiểu chuyện gì thì Bạch Dương đã gằn giọng nói.

- Phan Thiên Yết! Hình như những lời tôi nói hôm qua với cậu nghe không hiểu hay cố tình không hiểu đó hả? Tôi đã nói đừng có mà tự tiện tặng hoa cho tôi nhất là ở công ty cơ mà?!

- Ơ...?

- Cậu có biết bây giờ cả phòng, à không, cả công ty đều đồn tôi có phụ nữ theo đuổi, thậm chí còn thêm mắm thêm muối vào chuyện này mà bàn tán không hả?!

Bạch Dương thở phì phò tức giận, anh giờ chỉ muốn nhét luôn cái bó hoa này vào miệng cậu ta.

Thiên Yết hết nhìn anh rồi lại nhìn thứ đặt trên bàn mình, khuôn mặt vui vẻ ban nãy đã hoàn toàn trở lên vô cùng lạnh lẽo.

- Nhưng mà... hoa này đâu phải của em tặng...? Em chỉ mang đồ ăn sáng đến cho anh thôi...

Cả hai cùng chết lặng.

Bạch Dương có hơi bất ngờ trước câu trả lời này của Thiên Yết. Anh nghĩ lại, đúng thật anh chưa hỏi hoa này có phải của cậu tặng hay không mà đã lớn tiếng như vậy. Nhưng điều này cũng không thể hoàn toàn trách anh được, bởi làm những việc như vậy với anh thì cũng chỉ có khả năng là cậu ta. Chứ ai lại đi rảnh rỗi tặng hoa cho anh chứ?

- Xin... Xin lỗi nhé. Vừa xong là tôi hiểu lầm.

- À, không sao.

- ...

- ..........

- Vậy rốt cuộc là của ai?

Hai người nhìn nhau như hai tên ngốc. Thiên Yết từ đầu đã cảm thấy chuyện này không ổn. Ngoài mặt vẫn bình bình thản thản nhưng trong lòng đã bắt đầu lo lắng.

Cậu đứng dậy soi xét bó hoa kia thì đúng thật có một tấm thiệp cài bên trong. Không thèm hỏi ý kiến của anh đã mở ra coi. Bạch Dương không hề trách cậu tự tiện mà còn ngó đầu vào xem cùng, anh nhíu mắt nhìn từng chữ rồi đọc thành tiếng.

- "Gửi tình yêu của em. Đã lâu gặp. Đoá hoa đẹp nhất này xin được tặng cho anh. Từ giờ, anh đã là người đàn ông của em rồi! 'Trái tim' Chụt chụt!"???

Bạch Dương ngơ ngác hồi lâu vẫn không hiểu nổi chuyện quái gì diễn ra. Anh vẫn mặc định phản đối đây là dành cho mình.

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ