Chương 3

526 74 8
                                    

- Oa! Ở đây hoành tráng ghê!- Cậu nhân viên mới ngồi gần anh lên tiếng cảm thán.

- Quang Vũ. Tém tém lại chút.

Một văn phòng gồm ba mươi tám người đang kéo đàn vào trong nhà hàng. Ai nấy đều trầm trồ trước sự sang trọng nơi đây. Hầu hết tất cả đều chưa từng đến nhà hàng như vậy.

Họ chia nhau ngồi từng bàn ăn. Nhân viên phục vụ rất chu đáo và nhiệt tình. Họ toàn là những cô gái, chàng trai với body quyến rũ và khuôn mặt đẹp để tiếp khách.

Bạch Dương cũng ngu ngơ ngồi xuống. Thật vui khi bên cạnh anh là Bảo Bình.

Nhìn vào cuốn menu, anh suýt thì ngất khi thấy giá tiền của từng món. Đến món rẻ nhất cũng gần bằng nửa tháng lương của anh. Không hiểu tên phó giám đốc gì đó bị làm sao mà lại đi mời cả phòng đi ăn như vậy. Nhìn mà xót tiền thay.

- Quý khách gọi món gì ạ?-Cô phục vụ chu đáo với nụ cười trên môi từ tốn hỏi.

- À... Bảo Bình. Cô chọn món đi. Tôi không biết món gì ngon cả.

- Quý khách yên tâm là nhà hàng chúng tôi đều là đồ ăn tươi mới, chất lượng. Đầu bếp đều là những người có trình độ năm sao và kinh nghiệm. Món mới nhất trong menu nhà hàng đó chính là món...

Cô phục vụ đó rất niềm nở vùi vẻ khi giới thiệu những món ngon, mới lạ, và đắt tiền cho mọi người. Đúng là biết chọn người làm mà. Bạch Dương nghĩ thầm.

- Vậy theo cô nói đi. Có gì ngon nhất đắt nhất thì lấy. - Bảo Bình bình thản nói.

Chà! Đúng ý anh làm sao. Lâu lắm mới được ăn sang. Phải lấy cho đã.

- Dạ vâng. Đồ ăn sẽ được lên sớm nhất có thể ạ.

Khi đang cắm cúi với mấy món ngon đắt đỏ trên bàn, anh bỗng nghe thấy tiếng chào hỏi quen thuộc của mọi người. Xì xụp nhét nốt miếng bò bít tết vào miệng, anh ngước lên xem là chuyện gì. Miệng vẫn tóp ta tóp tép. Ăn phồng cả má. Hơn mất duyên nhưng vì đồ ăn ngon quá không cưỡng lại được.

- Bạch Dương. Trên mép miệng anh kìa.- Bảo Bình thở dài nhắc.

- A! Ha ha... ảm cơn cô!(Cảm ơn cô)

Anh nhanh chóng lấy giấy lau lau miệng cho đỡ quê.

Rồi đột nhiên, có hai người ăn mặc sang trọng đang đi tới. Tiếng chào "Phó tổng"cứ lần lượt nổi lên. Ồ. Hoá ra là tên Phó tổng thừa tiền. Người đã cho anh ăn miễn phí hôm nay.

Nhún vai không quan tâm, Bạch Dương cố tránh đi và chú tâm vào bữa ăn trưa trước khi phải trở lại làm việc.

Chỉ là không biết may mắn hay đen đủi, tên phó giám đốc kia tự dưng tiến lại gần phía bàn anh. Bạch Dương quay lại nhìn phía sau.

Má! Làm gì còn bản nào nữa đâu? Là tường cụt mà? Chả lẽ cậu ta đang tiến tới bàn anh? Có lẽ là anh nhầm thôi. Đúng rồi, nhầm thôi.

Mới tự nói với bản thân như thế. Vậy mà mọi thứ lại nằm ngoài suy nghĩ.

Cậu ta đột nhiên lại gần và ngồi xuống ghế trống trong bàn ăn của anh. Má ơi! Sao lại như vậy?

[BL] (Yết-Dương) Please Don't Hate Me!Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ