Vài ngày nữa lại trôi qua và cuộc sống thường nhật của cả hai vẫn tiếp diễn như một guồng quay không lối thoát, Jisoo và Lalisa hiện tại đang chăm chỉ hơn bao giờ hết khi mà suất diễn mở màn đang tới gần, mọi thứ dường như đã đi vào quỹ đạo đúng của nó: diễn xuất, giọng hát, vũ đạo, tất cả đều tròn trịa, và mọi người trong đoàn giờ đây đều có thể thở phào nhẹ nhõm, không thể không kể đến ông bầu của đoàn hát, lão ngồi ở hàng ghế đầu, đứng dậy và vỗ tay một cách sung sướng sau khi xem xong phân đoạn cuối cùng."Tốt, tốt lắm! Mọi người có thể nghỉ ngơi được rồi."
Ông ta tiến về phía sân khấu, đến gần Kim Jisoo, đưa nàng vào cánh gà, không ngừng mỉm cười và khen ngợi, bàn tay đặt trên thắt lưng nàng không ngừng vuốt ve, Jisoo mỉm cười gượng gạo, nàng gật đầu cho có lệ, cố tình sải bước chân nhanh hơn để vào trong cánh gà cùng mọi người, nơi mà Lalisa đang đứng đợi sẵn.
"Xin chào."
Lão chỉ buông nàng ra khi phải tiếp chuyện với vài người bạn của mình ghé qua để xem buổi tổng duyệt.
"Mấy ngày nữa là đến buổi mở màn?" Một trong số những người bạn của ông ta hỏi.
"Ngày mốt."
"Kia là diễn viên mới của ông à? Tôi cứ tưởng Lisa đã nhận vai này rồi chứ, nó rầm rộ trên báo vậy mà."
"Có một số sự cố, chúng tôi cũng rất tiếc, nhưng cô ấy..." Lão chỉ vào Jisoo, "...cũng tốt."
"Vâng, tôi có thể thấy."
Tiếng trò chuyện xa và nhỏ dần, họ cùng nhau đi ra ngoài, định làm một cốc cà phê hay vài điếu thuốc gì đó.
"Nghỉ ngơi một chút đi."
Lisa cuối cùng cũng đợi được lúc Jisoo bước đến trước mặt mình, cô giúp nàng lau mồ hôi bằng chiếc khăn vốn đợi sẵn trên tay. Cô nắm lấy vai nàng, bảo nàng đứng yên, rồi chầm chậm chấm khăn lên trán, gò má và chiếc cằm ướt đẫm của Kim Jisoo, Jisoo nhìn vào mắt Lisa, khẽ mỉm môi, nhưng chợt nhận ra điều gì đó kì lạ, nàng vội cụp mắt mình xuống đất, Lisa thì chỉ chăm chăm lau mồ hôi cho nàng mà chẳng để ý đến biểu hiện kì lạ ấy, cho đến khi một vài người đi ngang qua và đùa:
"Ai không biết nhìn vào còn tưởng cô Lisa mới là trợ lý của Jisoo đấy."
Jisoo thấy mặt Lisa hơi đanh lại, chắc là do tổn thương lòng tự trọng, cô thở hắt, dúi khăn vào tay nàng, hằn học, lớn tiếng như thể muốn cho mọi người xung quanh đều có thể nghe thấy:
"Không có tay à? Tự đi mà lau đi chứ?"
Nói rồi cô bỏ ra ngoài, bỏ lại Kim Jisoo đứng tại chỗ, nàng chau mày trong khi miệng thì vẫn nở nụ cười, không vì gì cả, chỉ là nàng thấy cô đáng yêu quá thôi, dù cho cô có đang nổi giận với nàng vô cớ.
"Jisoo, theo tôi."
Bỗng lúc này Chaeyoung từ đâu xuất hiện sau lưng nàng, em nắm lấy tay nàng và lôi cả hai vào cầu thang thoát hiểm, đứng chặn cửa để không ai có thể vào, em hỏi, vẻ nghiêm túc:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.
FanfictionĐồng tính không đáng được nhìn nhận là gì ngoài một căn bệnh ác tính.