Chương 13: Người thế vai.

420 85 4
                                    


Lisa chậm rãi mở mắt mình, cảm tưởng như mình vừa ngủ một giấc thật dài, đầu cô đau như búa bổ dù chẳng trải qua một cơn say rượu nào, thứ ánh sáng trắng khiến cô phải nheo mắt vì khó chịu. Cô ngồi dậy, đầu tiên đưa mắt nhìn hai bàn tay, sau đó là đảo mắt xung quanh căn phòng, căn phòng trắng xoá, nồng mùi thuốc sát trùng, Lisa hết sức kinh ngạc, liên tục chớp mạnh mắt mình.


Đã thấy được rồi?



Lisa đưa tay lên đầu và thấy nó đã được quấn băng một cách cẩn thận, tất nhiên là vẫn còn đau một cách khủng khiếp, nhưng điều đó chứng tỏ rằng đây không phải một giấc mơ. Cô thả chân xuống giường, nơi mắt cá chân hơi nhói lên một chút nhưng vẫn ổn, điều đầu tiên muốn làm là đi tìm Kim Jisoo. Và rồi hình ảnh người con gái nằm bất động ở giường bên cạnh ngăn cô lại.

Là nàng.

Lisa nhấc từng bước đến bên nàng, trên trán nàng dán một miếng băng nhỏ, với gương mặt và đôi tay đầy những vết thương.

"Cậu tỉnh rồi à?"

Lisa thoáng giật mình, cô quay đầu về sau, thấy Jennie đang dần tiến về phía mình, đôi mắt Jennie có quầng thâm và dáng đi có chút mệt mỏi.

"Sao cậu ở đây, Jennie?"

"Tớ là cảnh sát." Chị bông đùa.

"Ý tớ là sao cậu biết, và từ lúc nào?"

"Anh Thee gọi điện và nói rằng cậu cùng ai đó mất tích, vậy nên tớ lo vụ này. À, anh ấy đang trên đường đến đấy."

Lisa hơi cau mày, Thee ư? Đã lâu rồi gã không liên lạc với cô, sao gã biết được? Mà thôi sao cũng được.

Jennie bất ngờ nhớ lại lời Chaeyoung đã kể với mình, vỗ vai cô:


"Cậu thấy được rồi sao? Tớ nghe nói..."


Lisa nhanh chóng ngắt lời của Kim Jennie:


"Chị ấy như vậy lâu chưa? Có gì bất ổn không?" Cô lo lắng hỏi.

Jennie theo tay Lisa, nghía qua nàng một cái:

"À, cô ấy ổn, lúc tớ đến trông có hơi hoảng sợ một chút."

"Sao vậy?"

"Khi đó tên Park suýt giết cô ấy, may là tớ đến kịp. Cậu không thấy khi đó trông hắn đáng sợ thế nào đâu, tớ còn không tin nổi."

Cô có thấy chứ, hình ảnh đầu tiên mà cô thấy được sau chấn thương là đôi mắt đỏ đau đáu và gương mặt nhăn nhúm đang cố siết cổ mình đến chết. Lisa bất giác vòng tay lại, cảm thấy cơn gió lạnh chạy buốt dọc cả cơ thể.

"Rồi sao nữa?" Cô hỏi.

"Chỉ vậy thôi, cô ấy vẫn ổn, khi nãy vẫn còn cùng người của tớ lấy lời khai, giờ chắc chỉ đang mệt quá thôi."

Dứt lời, Jennie ngáp một cái thật dài.

"Cậu không sao là tớ mừng rồi, về trước đây, hôm sau tớ sẽ ghé thăm cậu."

Lisa biết Jennie đang mệt mỏi, mỉm cười:

"Được, cảm ơn cậu, tạm biệt."

[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ