Chương 1: Chuyện cũ.

1.8K 154 10
                                    

Nàng là Kim Jisoo, bọn người ở thị trấn thường nhắc đến nàng như thể là một sinh vật với vẻ đẹp siêu phàm, sở hữu mái tóc tím thẫm như có khả năng ru mộng đôi mắt người đối diện và làn mi mắt cong cong hút hồn. Jisoo xuất hiện dày đặc trong các cuộc trò chuyện của họ trên bàn rượu, trong tư cách nàng mèo lẳng lơ, bộ ngực nẩy và bờ mông căng, và kéo dài cuộc hội thoại ấy bằng những câu từ chẳng mấy sạch sẽ. Họ hay bảo vẻ lẳng lơ của nàng nhất định là do thừa hưởng được từ người mẹ với xuất thân gái điếm của mình.

Tất nhiên bố của nàng không hài lòng việc đó một chút nào, ông sẵn sàng ghim một miểng chai vào da thịt ai đó khi trót buông lời khiếm nhã về nàng, hoặc ông sẽ trừng phạt nàng một cách vô cùng nặng nề mỗi khi nàng có ý định sửa soạn khi bắt đầu ra đường. Nàng sợ, rất sợ rằng sẽ có ngày ông lưu trên gương mặt mình vài vết sẹo khi bắt đầu ngả mũ trước cơn say, và ông nhìn chằm chằm vào nàng, với đôi mắt căm hận, trong nỗi ám ảnh về sự ra phản bội của người vợ, ông đay nghiến nàng vì nét mặt giống hệt mẹ mình.

"Lũ đàn bà đẹp thường chẳng ra gì."

Nàng đã nghĩ, mình không chịu nổi nữa, mình phải đi, phải rời khỏi đây ngay thôi, mình không thể nán lại cái nơi quái quỷ này thêm một giây phút nào nữa.

Đêm hôm ấy Jisoo đã vạch kế hoạch một cách không thể hoàn hảo hơn (theo nàng thôi), Jisoo ném vội ném chiếc balô đã sờn cũ qua khung cửa, thả theo sợi dây thừng đã buộc kĩ càng vào chân giường.

"K.I.M J.I.S.O.O!!!"

Không may làm sao, ba nàng đang đứng ở phía cửa, kinh ngạc khi bắt gặp hình ảnh nàng đang ngồi hổm trên bệ cửa sổ. Ông hét lên, bằng chất giọng khàn khàn khiến tim nàng giật thót, trong phút chốc quên luôn cả mục đích ban đầu là rời khỏi căn nhà này.

Ông đến, túm lấy tóc nàng lôi trở vào trong:

"Tao đã yêu thương mày thế nào? Luôn muốn bảo vệ mày, tao muốn xin lỗi do đã mắng mỏ mày hồi sáng vì quá say, nhưng xem mày đã làm gì? Mày muốn thoát khỏi tao ư? Hả con khốn? Mày cũng chẳng khác gì mẹ của mày, cút khỏi nhà tao, cút!"

Cũng nhờ vậy mà Jisoo có thể rời khỏi cái địa ngục trần gian này một cách đường đường chính chính, không cần phải chui nhủi như một con chuột cống nữa.

"Rồi mày cũng phải quay trở về mà lạy lục tao xin xỏ được ngủ trong cái nhà xí của ngôi nhà này mỗi đêm, vì mày giống hệt mẹ mày, ngoài làm điếm ra thì biết làm gì nữa?"

Jisoo khẽ nhếch môi, nàng chỉ muốn quay lại và nói với ông rằng cứ ôm giấc mộng hão huyền đó mà sống cho đến khi xuống lỗ, vì nàng thà chết còn hơn trở về cái thị trấn quái đản này, một nơi chẳng có gì tốt lành để nàng phải luyến tiếc. Nhưng nàng chọn cách im lặng, tiếp tục bước chân rời khỏi cánh cửa và xem đó là sự tôn trọng cuối cùng mình dành cho người cha suốt ngày đay nghiến mình.

Thật ra Jisoo đã muốn làm việc này từ lâu, lên thành phố, tìm một công việc phục vụ nào đó, tích cóp vài đồng tiền ít ỏi cho đến khi đủ để mở một công việc kinh doanh nho nhỏ, sống nốt phần đời còn lại trong an nhàn mà không bị ai rẻ rúng nữa.

[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ