Chương 8: Một đôi.

708 109 25
                                    

"Đợi một lát, chị đi khóa cửa rồi ra ngay."

Sau khi thắt dây an toàn cho Lalisa, nàng nói, chạy ngược trở lại vào trong. Bỗng nàng cảm thấy ớn lạnh như thể có mắt ai đang chằm chằm dán vào lưng mình, Jisoo quay ngoắt nhìn xung quanh, không có ai cả.

Nàng lắc đầu, cho rằng mình đã nghĩ ngợi quá nhiều rồi. Nàng khóa nhanh cửa rồi trở ra xe, đưa Lalisa đến bệnh viện, sau khi được bác sĩ Lee kiểm tra mắt và khám tổng quát, ngài bảo hai người ngồi chờ lấy kết quả.

"Ụa!"

Lisa bất ngờ bụm miệng mình, Kim Jisoo thấy vậy liền quay sang vuốt lưng cô.

"Em ổn không vậy?"

Lisa không trả lời, chỉ phủi tay ý bảo không sao, cùng lúc đó người đàn ông bận blouse trắng bước vào, trên tay là mấy tờ giấy kết quả.

"Người nhà cô Manoban có cho cô ấy ăn một thứ gì quá nhiều không?"

"Có, là cà rốt." Lisa.

Hơn nửa tháng qua Kim Jisoo cho cô ăn và uống rất nhiều thứ được làm từ cà rốt, đến nỗi bây giờ mỗi lần nhắc về nó Lisa liền cảm thấy buồn nôn.

"Đúng vậy, tôi nghe nói cà rốt rất tốt cho mắt, vậy nên tôi cho em ấy ăn rất nhiều. Có vấn đề gì với nó sao?"

Bác sĩ gật đầu:

"Vậy thì phải rồi, kết quả cho thấy cô Manoban bị dư thừa vitamin A."

"Thừa ư?"

Ông ấy không vội trả lời, mà lấy chiếc đèn nhỏ rọi vào mắt Lisa, cẩn thận xem xét, sau đó bỏ lại đèn vào túi, nhìn sang Kim Jisoo, nghiêm túc nói:

"Phải, tôi biết là cô Kim rất lo lắng cho vấn đề thị giác của cô ấy, và đúng là vitamin A tốt cho mắt thật, nhưng nhiều quá lại có thể dẫn đến phù gai thị."

Kim Jisoo không biết phù gai thị là cái gì, nhưng nghe qua có vẻ rất nghiêm trọng, nàng hốt hoảng nhìn sang Lisa.

"Cô cũng đừng lo lắng, cô Manoban hiện tại chỉ xuất hiện vài triệu chứng nhỏ không đáng ngại. Cô Kim chỉ cần chú ý kiêng thực phẩm có vitamin A trong vòng 4 tháng tới là được."

Thấy vẻ lo lắng của Kim Jisoo, bác sĩ liền lên tiếng trấn an.

"Vâng, tôi hiểu rồi."

Kim Jisoo vội vã gật đầu, sau đó nghe bác sĩ căn dặn thêm vài lưu ý nhỏ, xong xuôi thì cùng Lisa trở ra xe, nhưng Jisoo không khởi động xe ngay mà chần chừ gì đó, ái ngại quay sang nhìn Lalisa lúc lâu, cuối cùng thở dài, cất lên thứ âm thanh nhỏ nhẹ tựa tiếng thở của gió:

"Em mắng chị đi."

"Sao tôi phải mắng cô?" Lisa điềm đạm, cô khẽ nghiêng đầu.

"Chị cho em ăn nhiều cà rốt, hại em bệnh, suýt nữa hại hư mắt của em."

Jisoo mím môi mình, nhắm chặt mắt, chuẩn bị tinh thần cho cơn bão dữ dội đổ xuống nơi đỉnh đầu. Nhưng đáp lại nàng chỉ là giọng nói nhẹ nhàng của Lalisa:

"Cô đâu phải bác sĩ, chúng ta cũng đâu có biết vita khỉ khỉ gì đấy là cái quái gì, nên thôi bỏ đi."

Sự thật là ngày trước Lalisa có định kiến về Jisoo, vậy nên luôn bài xích nàng, sinh ra cảm giác lúc nào cũng muốn nặng nhẹ làm khó nàng, nhưng suy cho cùng cô không phải đất đá, thời gian qua Lisa tự cảm giác được Kim Jisoo là chân thành đối đãi mình, sự cố lần này cũng xuất phát từ việc nàng ta muốn tốt cho cô, cô làm sao mà có thể mở lời trách móc nàng được? Mà bản thân cô vốn dĩ cũng không tức giận.

[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ