Jisoo cảm tưởng như mình vừa trải qua một giấc ngủ rất sâu, rất lâu, một giấc ngủ nặng nề đủ để nghiền nát từng thớ thần kinh và máu thịt nàng. Nàng chậm rãi mở mắt, ngồi dậy một cách khó khăn, nhận ra mình đang nằm trong một căn phòng nhỏ, nàng nhìn sang bên cạnh, chiếc giường đầy người bu quanh và ồn ào. Jisoo thấy trước mắt mình rất mờ, nàng chớp mắt, rõ hơn một chút rồi, trông thấy Lalisa đang nằm run rẩy, gã đàn ông mặc blouse trắng dùng đèn soi vào mắt cô, hỏi:
"Có thấy gì không?"
"Không, không thấy gì cả."
"Bình tĩnh nào, thử lại một lần nữa nhé?"
Gã huơ tay trước mặt cô, Lisa nuốt bọt, liếm lấy đôi môi khô khốc.
"Có, nhưng mờ lắm, cũng giống như chẳng thấy gì cả."
Giọng cô run run, hoảng sợ và tuyệt vọng.
"Đừng lo, không sao đâu mà." Gã bác sĩ vội vã trấn an lấy Lalisa, quấn băng lại cho cô rồi quay sang những người còn lại. "Cô ấy sẽ ổn thôi. Tôi đã gắp những mảnh vỡ ra rồi."
"Vậy còn mắt của cô ấy?"
"Chỉ là mù tạm thời, chuyện dễ xảy ra mà."
"Đến bao lâu thì khỏi vậy?"
Gã tháo kính, gấp lại bỏ vào túi áo.
"Tùy thôi, có thể vài ngày, nhưng cũng có khi lên đến vài tháng."
Lee Jinheok thấy đầu óc mình choáng váng.
"Vậy còn vở kịch..."
Kim Jisoo thở hắt, lão chỉ lo cho vở kịch của lão.
"Chắc chắn mắt tôi đến lúc đó sẽ khỏi, đạo diễn, ông đừng lo."
Ai nấy trong căn phòng đều biết không gì gọi là chắc chắn cả, Lalisa chỉ đang hy vọng mà thôi, khẩn thiết hy vọng.
"Nhưng cô đâu luyện tập cho vở kịch được."
Một cô gái trong đoàn lên tiếng, quả thật rất xinh đẹp, là người đã đưa giày cho Kim Jisoo, nàng liếc mắt qua cô ta, bất giác siết chặt tay mình.
"Sao lại không? Tôi sẽ tự tập ở nhà!"
Cô nói như thét. Hào quang là của Lalisa, Lisa không cho phép bất kì ai cướp nó khỏi tay mình.
"Rồi làm sao mà dợt được với mọi người đây? Tôi nghĩ tốt hết vẫn là tìm người thế Lisa thì hơn."
Cô gái kia tiếp tục.
"Đừng nhảm nhí vậy." Jinheok nói, và dù lão đạo diễn nghe cảm thấy điều đó có chút mơ hồ, nhưng Lisa là linh hồn của cả vở diễn, cũng như là cái tên quyết định doanh thu của nhà hát, vậy nên lão quyết định mạo hiểm. "Được, vậy chúng tôi sẽ chuẩn bị mà không có cô, và cô chỉ cần đến đây dợt 2 lần một tháng."
"Nhưng trước tiên cô ấy cần phải nghỉ ngơi trước đã."
Sau câu nói của gã bác sĩ, Kim Jisoo đột ngột lên tiếng.
"Để tôi đưa cô ấy về."
Rồi nàng bước xuống giường dù rằng bản thân vẫn chưa khỏe hẳn, chạy đến đỡ Lalisa ngồi dậy, nhưng cô lại dứt khoát rụt tay về, đẩy Kim Jisoo khỏi người mình, nghiến răng:
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.
FanficĐồng tính không đáng được nhìn nhận là gì ngoài một căn bệnh ác tính.