Chương 22: Tuyết rơi.

347 77 14
                                    

Chẳng mấy chốc đã hai tuần nữa trôi qua, Kim Jisoo bắt đầu làm quen được với công việc mới. Sự bận rộn khiến Jisoo chỉ có thể gặp Lisa khi cô ấy đến xem các đêm diễn cùng với anh trai. Chỉ thế, rồi khi nhà hát hạ chiếc màn đỏ thì cô cũng rời đi mất, nàng thì chẳng kịp nhìn thấy bóng lưng của cô, hôm nay cũng thế, Lisa không buồn ở lại để trò chuyện với Jisoo vài câu khiến nàng bối rối chẳng lẽ cô và nàng thật ra cũng chẳng thân thiết đến vậy?


"Hôm nay chúng ta cũng đã bán sạch vé."


Ông bầu nói sau khi kéo tay nàng vào một góc trong cánh gà, bộ râu của ông rung rinh theo từng nụ cười.


"Vâng, mọi người đã làm rất tốt." Nàng mỉm cười, đáp.


"Phải nói cô Kim Jisoo đã làm rất tốt mới đúng chứ. Người ta tới đây vì tò mò về cô mà, cũng phải, đã lâu lắm rồi nhà hát ta mới có một gương mặt mới."


Ông tiếp tục, chậm rãi luồn tay vuốt dọc sống lưng của Kim Jisoo, nàng khẽ cau mày nhưng vẫn cùng lão bước về phía phòng hóa trang.


"Ông quá lời rồi."


"Tối mai cô rảnh chứ? Sau khi tập dợt xong tôi muốn cùng cô dùng bữa tối."


Jisoo dừng bước chân, khuôn mặt hiện lên một nét do dự khiến người đàn ông cao lớn trước mặt phì cười:


"Chỉ để bàn chuyện công việc thôi, tôi định thay đổi kịch bản một chút, à, còn có thêm vài người cũng đến nữa."


Kim Jisoo thầm cảm thấy nhẹ nhõm, nàng nở nụ cười bằng khuôn miệng trái tim đặc trưng:


"Ý tôi không phải vậy, vâng, tất nhiên rồi, tôi sẽ đi."


Lão mỉm cười có vẻ hài lòng lắm rồi rời đi. Jisoo ngồi xuống bàn trang điểm, nơi giờ đây chất đầy những bó hoa tươi tắn và đắt tiền, cứ mỗi một đêm diễn trôi qua thì số người tặng hoa cho nàng ngày càng nhiều, một số dùng mối quan hệ để có thể gặp nàng sau cánh gà và đưa nó trực tiếp cho nàng, tất nhiên là không thể thiếu Thee Manoban, tiện thể mời nàng một bữa tối, số ít thì âm thầm nhờ người mang chúng đặt lên bàn, và nàng không hiểu sao giữa những đóa hoa hồng lộng lẫy lại luôn có một bó hoa Peony xen lẫn hồng và trắng quen thuộc.


"Chị không biết ý nghĩa của nó à?"


Park Chaeyoung không biết từ lúc nào đã ngồi xuống cạnh nàng, em nói mà chẳng cần nhìn nàng, bắt đầu công việc tẩy trang. Jisoo khẽ giật mình đôi chút, lắc đầu.


"Nó có nghĩa là tôi yêu em nhưng tôi không đủ dũng cảm để nói với em."


Không thấy Kim Jisoo đáp trả lại mình, Chaeyoung đưa mắt nhìn hình ảnh phản chiếu của nàng trên chiếc gương bên cạnh, thấy vẻ mặt nhăn nhó của Jisoo khiến Chaeyoung bật cười:


"Sao vậy? Chị không thích hả?"



Jisoo khẽ nhếch môi:



"Đáng sợ thì đúng hơn."



Không hiểu sao nó khiến nàng nhớ đến chuyện của Minyoung và nàng không khỏi rùng mình ớn lạnh.




"Ít ra chị cũng phải tò mò chứ nhỉ?"




[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ