Chương 9: Fan cuồng.

597 99 19
                                    

Lalisa mơ màng mở mắt, nhưng việc mở mắt đối với cô bây giờ có cũng như không mà thôi, Lisa chỉ nhớ trước đó trong lúc nắm tay Jisoo chen vào đám đông, bỗng có ai kéo ngược cô về phía sau, tách rời cô khỏi nàng, và rồi khiến cô dần chìm vào giấc ngủ. Sau khi tỉnh giấc, thứ âm thanh đầu tiên cô nghe là tiếng ling king va vào nhau của sứ sành, thứ âm thanh vô duyên vô cớ khiến cô cảm thấy bất an.

"Jisoo?" Lisa vô thức gọi.

Hắn giật mình quay đầu về sau, rồi mỉm cười, có vẻ như việc nhìn Lisa thức giấc khiến hắn hạnh phúc.

"E...em dậy rồi? Uống chút sữa nóng nhé?"

Hắn lắp bắp, vầng trán bắt đầu túa mồ hôi, trượt dài qua những chiếc mụn bọc. Hắn chạy đến gần cô, khiến Lalisa bất giác khẽ nhăn mũi, người hắn hôi quá, chua chua như một miếng phô mát hỏng, miệng hắn hôi mùi răng sâu, thêm một chút ngòn ngọt vị vỏ gỗ ẩm nước, Lalisa không thích chúng một chút nào.

"Anh là ai?"

Lalisa cau mày, vô thức ngồi lùi về phía sau cho đến khi bả vai chạm phải tường. Sau câu hỏi ấy, Lisa không nghe thấy tiếng trả lời của hắn, chỉ nghe tiếng thở hắn ngày càng trở nên gấp gáp, mãi lúc sau mới lên tiếng trở lại:

"Minyoung, Minyoung Park." Hắn cười, "Tôi rất vui khi em hỏi..., Lalisa, có lẽ em không biết, rằng tôi hâm mộ em từ..."

Cô ngắt lời hắn:

"Tôi không quan tâm anh là ai, đưa tôi ra khỏi đây."

Hắn bối rối, cắn tay, nhăn mặt, Lalisa đợi mãi không thấy hắn trả lời, khẽ cau mày, nóng ruột mở miệng hối thúc hắn, nhưng chưa kịp cất tiếng thì bị cướp lời:

"Không."

"Gì?"

Cô dường như không tin nổi vào tai mình, thầm nguyền rủa bản thân không biết đang phải đối mặt với chuyện quái quỷ gì nữa.

"Em không cảm thấy cái tên Minyoung này rất quen sao?"

"Không." Cô lạnh nhạt.

"Tôi gửi rất nhiều thư cho em, em không đọc chúng sao?"

"Đó là công việc của quản lý."

"Kim Jisoo?"

"Phải."

Bỗng hắn làm cô sực nhớ đến Kim Jisoo, lên tiếng hỏi:

"Kim Jisoo có đang ở đây không?"

Lisa ngờ ngợ về việc mình đang bị bắt cóc, và cô cảm thấy việc mình có thể bình tĩnh hỏi chuyện kẻ bắt cóc quả thật là phi thường.

"Có."

Lisa vội vã:

"Anh không làm gì cô ấy hết chứ?"

"..."

Hắn không trả lời, Lisa không hiểu vì sao hắn lại không trả lời, cô nghĩ lẽ nào vì hắn có làm gì cô ấy rồi?

"Sao anh không trả lời tôi?"

Cô gằn giọng, không nhận ra nhịp thở mình đang ngày càng nhanh dần lên.

[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ