Chương 24: Tiếng chuông của vườn địa đàng.

413 76 7
                                    

Toi high quá  huhuhuhuhuhu bahzhsjuqhhajwuwisuiahzj 😭😭😭😭😭

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

Toi high quá huhuhuhuhuhu bahzhsjuqhhajwuwisuiahzj 😭😭😭😭😭

_______________

"Đây không phải tình yêu, Jisoo, thậm chí nó không có khả năng là tình yêu."


Kim Jisoo nằm trên chiếc giường đơn tại căn hộ của mình, đeo một miếng vải bịt mắt nên chẳng ai biết liệu nàng còn ngủ hay đang thức, trong khi trời bây giờ đã gần đến đầu buổi trưa. Nàng cứ nằm yên bất động như một con mèo già lười biếng, thỉnh thoảng phát ra những tiếng rên gừ gừ trong cổ họng.


Ding ding!


Nàng nhổm người dậy, kéo tấm bịt mắt lên đỉnh đầu, tự hỏi là ai đến nhà vậy, rồi nàng nhìn ra cửa sổ, cũng chẳng biết là sớm hay muộn vì trời cứ xám xịt và sắc trắng lạnh lẽo thì phủ khắp nơi nơi.


Ding ding!


Tiếng chuông cửa lại một lần nữa kêu lên, một cái tên bất chợt nhảy số trong tâm trí nàng, khiến nàng vội vàng chạy đến trước gương, chải vội lại đầu tóc rối bù, rồi lại cuống quýt lên khi vừa phát hiện mắt mình giờ đây có quầng thâm, nàng không biết làm gì để che đi, cứ lóng ngóng tìm hộp phấn trong tủ mà lúc cần lại chả thấy đâu trong khi chuông cửa thì không ngừng kêu lên hối thúc.


"Trời ơi!"


Nàng tặc lưỡi kêu lên, quyết định bỏ cuộc.


Cạch!


"Sao lâu quá vậy? Suýt nữa thì tôi đi gọi cảnh sát rồi."


Chaeyoung bất mãn lên tiếng, không có ý gì đâu, nhưng thật lòng thì Jisoo hơi thất vọng đôi chút, nàng cứ mong ai đó sẽ đến, đã bốn ngày trôi qua rồi.


"Xin lỗi, tôi vừa ngủ dậy, vào nhà đi."


Jisoo mở rộng cửa để em bước vào, căn hộ nàng khá bừa bộn khiến Chaeyoung có hơi bất ngờ, nhưng em cũng không ý kiến gì, cứ thế ngồi vào bàn gỗ giữa nhà, Jisoo đến bên tủ lạnh và rót cho em một cốc nước lạnh.


"Thông cảm nhé, nhà tôi chả có trà hay cà phê gì."


"Được rồi, cảm ơn."


Jisoo vòng qua bàn ngồi đối diện em.


"Trông chị không khỏe lắm nhỉ?"


Chaeyoung chú ý đến đôi quầng thâm của nàng, lại còn hơi sưng sưng lên. Nàng cười xòa, đáp:


"À,...ừ, cứ trời trở lạnh là tôi lại khó ngủ." Trong vô thức nàng đưa tay đặt lên gương mặt mình, ôi không, nàng sốt rồi.


[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ