Chương 29: Rũ lớp mặt nạ.

464 79 21
                                    


"Chị sẽ là cô dâu xinh đẹp nhất thế giới. Và, không như những người khác, tôi sẽ không nói chị đẹp như hoa, mặc dù người ta vẫn thường bảo nhau vậy, chị xinh đẹp vì chị là Kim Jisoo. Sau cùng, tôi chúc chị sẽ là cô dâu hạnh phúc nhất thế giới."


Kim Jisoo đọc lại lần này đến lần khác mảnh giấy của Lisa, thẫn thờ, hoảng loạn, rối bời như có một mớ gai chằng chịt trong lòng. Những cảm xúc ấy tìm đến nàng ngay khi nàng nhìn thấy chữ viết tay của Thee, nhưng nàng phớt lờ nó đi, nàng nghĩ chắc mình đã suy nghĩ quá nhiều.

Nhưng nó lại tìm đến nàng một lần nữa khi nàng ở cùng cô tại quán cà phê ban sáng. Những bức thư của Thee (nàng từng tin như thế, giờ thì chẳng rõ nó là của ai), nàng đã đọc lại nó mỗi đêm, cả trăm lần để tìm kiếm sự rung động, và nàng nhớ mọi con chữ, nhớ cả nét chữ, nàng nhận ra nó ngay khi cô đặt bút lên giấy.




"Chắc chỉ là một sự nhầm lẫn thôi."


Kim Jisoo tự nhủ. Nàng siết mảnh giấy trong tay, bước về phòng mình, lại đặt những bức thư ở cạnh nhau như lần trước, một cơn lo lắng dâng lên trong người khiến nàng buồn nôn, nàng nhắm chặt mắt, đôi môi mấp máy cầu nguyện.


"Xin Chúa, hãy thương xót con."


Jisoo thấy lòng mình nhẹ hơn nhiều. Rồi nàng dồn hết mọi can đảm để hé mắt, nàng nhìn chúng, cảm thấy cả mặt đất dưới chân như sụp đổ thêm một lần nữa.

Ôi, Chúa chẳng thương xót nàng!



***



"Sam, chú của anh, ông ấy sẽ ngồi ở đây."

Thee vừa nói vừa cắm que tên vào chiếc ghế mô hình trước mặt. Gã cứ nói và sắp xếp, trong khi Kim Jisoo chỉ im lặng và gật đầu theo gã. Bỗng nàng xoay lưng lại, tiến về phía tủ lạnh, lấy hai chai Rheingold và đưa cho gã một chai, gã bất ngờ thoáng chốc, đó giờ Jisoo không thích những thứ có cồn.

"Em sao vậy?"

Keng!

Kim Jisoo không trả lời, nàng cụng chai bia vào nhau và nốc một ngụm lớn, khiến khuôn mặt chẳng mấy chốc đã đỏ rần, nàng bảo gã tắt đèn đi vì thứ ánh sáng chói mắt ấy khiến nàng bực mình. Thee không nói gì thêm, làm theo lời nàng, gã uống và dõi theo nàng, gã chỉ đơn giản nghĩ có lẽ nàng đang quá hồi hộp trước lễ cưới.

"Em đã yêu anh một năm, phải không?"

Nàng hỏi, ngà ngà say. Thee gật đầu. Rồi nàng tiếp tục luyên tha luyên thuyên những điều mà theo Thee là sự thật hiển nhiên ấy:

"Và anh là người đã cầu hôn em."

Kể cả khi đầu óc dần mất đi sự tỉnh táo, Jisoo vẫn có thể nhớ từng dấu phẩy trong bức thư ấy, chúng đẹp đến ám ảnh, và cũng đáng sợ đến ám ảnh.


[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ