Xin chào mọi người, tớ đã trở lại rồi đây, mọi người vẫn khoẻ chứ ^^
______________
"Tạm biệt."
"Mọi người vất vả rồi."
Các diễn viên và nhân viên rối rít chào nhau sau một ngày làm việc vất vả, khoác lên mình chiếc áo thật dày và rời khỏi nhà hát dưới cái tiết trời se se lạnh chuẩn bị vào đông.
"Hai người vẫn còn tập sao?"
Một gã chuyên dựng phông dừng lại khi trông thấy Lisa và Jisoo vẫn còn đứng nói chuyện gì đó giữa sân khấu, trông gương mặt nghiêm túc của cả hai gã đoán chắc đang bàn về vở diễn.
"Ồ, phải, nhưng cũng sắp xong rồi, chúng tôi sẽ về sớm thôi."
Lisa tay đút vào túi váy, đáp.
"À, vậy hai cô chút nữa về cẩn thận nhé?"
"Vâng, anh cũng về cẩn thận."
Cô mỉm cười, đáp lại. Rồi gã ấy rời đi. Để lại cô và nàng giữa không gian rộng lớn và vắng lặng, Kim Jisoo - người lúc này đã thấm đẫm mồ hôi, tiếp tục làm lại động tác xoay vòng sao cho uyển chuyển, điều đó quả thật khó khăn cho một tay ngang như nàng, bỗng chân nàng trật vào trong khiến nàng mất thăng bằng mà ngã xuống sàn, nàng theo bản năng hét lên một tiếng, nhưng sau đó nàng lại chẳng thấy đau chút nào cả, và ngay tầm mắt nàng giờ đây là gương mặt của Lalisa, nằm dưới thân nàng, và bàn tay thì đặt hờ sau thắt lưng nàng, cả nhà hát tĩnh lặng như tờ, không có gì ngoài âm thanh và tiếng vọng lại từ hơi thở đều đặn của hai con người duy nhất còn ở lại, Lalisa khẽ chớp mắt, cô nhìn nàng lo lắng, không biết rằng thời khắc đó đôi mắt mình vừa khiến người đối diện cảm thấy choáng ngợp, Jisoo không giải thích được lý do vì sao, nhưng nàng thấy đôi mắt ấm màu vỏ gỗ của cô đẹp đến choáng ngợp dù chẳng phải lần đầu tiên trông thấy nó.
"Chị không sao đó chứ?"
Nàng im lặng vài giây, cổ họng khô khốc như vừa bị ai đó đặt cả sa mạc vào trong miệng, khẽ nuốt bọt:
"Không,...chị ổn, cảm ơn em."
Jisoo thở dốc, những giọt mồ hôi thay phiên nhau rịn từ trán trượt dài và thấm đẫm vào một bên tóc mai, gò má nàng ửng đỏ lên, không biết vì mệt, hay hoảng loạn vì cú trượt chân bất ngờ, hay vì điều gì khác. Cả hai ngồi dậy, Lisa phủi quần áo mình rồi rút từ túi váy một chiếc khăn tay màu vàng chìa trước mặt nàng:
"Hôm nay đến đây thôi, chúng ta cũng về đi, chị cần phải nghỉ ngơi nữa."
"À, ừ, được rồi."
Nàng nhận lấy khăn tay từ Lisa và cô bắt đầu quay trở vào cánh gà trong khi Jisoo thì nối gót theo sau, một cách kín đáo, Jisoo áp khăn tay của Lalisa lên mũi mình, vẫn là hương bạc hà pha chút sữa quen thuộc. Jisoo đã làm việc cùng Lalisa hơn hai tháng, ngoài mùi phấn, dầu thơm và son môi ra, thì hương thơm man mát nhè nhẹ này là mùi mà nàng có thể dễ dàng ngửi thấy mỗi khi ở cạnh cô, nhất là trong ngôi nhà khi cô mộc mạc trong chiếc đầm ngủ hay áo thun và quần thụng, trước đây Jisoo chẳng thấy nó có gì đặc biệt cả, bình thường như cách nhiều người vẫn lạnh lùng bước qua cửa hàng hoa trên vệ đường, vậy mà giờ đây nàng lại chẳng thể dứt hương thơm ấy ra khỏi chiếc đầu nhỏ bé của mình.
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.
FanficĐồng tính không đáng được nhìn nhận là gì ngoài một căn bệnh ác tính.