Lưu ý: Từ giờ những chương tớ rate M sẽ bao gồm cả những nội dung có thể gây khó chịu, bạo lực, máu me v...v..., có lẽ sẽ khá nặng nề với một số người, xin hãy cân nhắc trước khi tiếp tục. Còn nếu cậu không ngại thì nhảy hố chung với tớ cho vui ^^ 👇👇👇
_____________________
Khi mà ánh dương vẫn còn yếu ớt, làn sương thẫm mờ xanh phản chiếu lại những vũng nước đọng từ cơn mưa đêm qua, đôi chân trần xây xát, rướm máu của Lisa băng qua khu rừng rậm, tiếng thở hổn hển đánh động cả cánh rừng, sau lưng cô là nhóm người áo trắng và đồng phục màu lam thẫm đang ra sức đuổi theo. Lisa điên cuồng chạy, nhưng chẳng mấy chốc cô đã bị bắt kịp, họ túm lấy cô và thô bạo lôi cô trở về lại căn phòng chật hẹp không có cửa sổ.
"Buông tôi ra!!"
Vòng bít huyết áp giữ chặt mắt cá chân của Lisa, thêm một dây đai bằng da nữa cột ngang hai cánh tay và cơ thể cô, siết, khiến lớp da dưới chiếc đai hằn lên một màu đỏ pha lẫn tím và vàng. Lisa thét lên, vẫy vùng trong cái đau đớn và vô vọng. Một bác sĩ bước đến bên cạnh cô và bôi thứ kem bền bệt trong suốt như mỡ lên hai vầng thái dương, bên cạnh là nữ y tá đang nhét nút gỗ vào miệng cô, khiến cô chẳng thể nói được gì ngoài những tiếng rống khàn đặc nghẽn lại nơi cổ họng.
"Ưm...ư..."
Lisa có thể cảm thấy tim mình đập nhanh và mạnh liên hồi, như thể nó muốn thoát khỏi lồng ngực, phanh cô ra làm nhiều mảnh khi họ bắt đầu đặt hai điện cực với đầu vải ngâm lên hai thái dương, ở góc phòng, một bác sĩ khác đặt tay lên công tắc và chờ đợi.
"Được rồi, bắt đầu đi."
Dứt lời, dòng điện dữ dội nhanh chóng nuốt chửng lấy cơ thể Lisa, cứ như bầu trời đen ngòm vừa giáng xuống đầu cô một tia sét hung ác, nó xuyên dọc khắp từng tế bào dưới lớp da, chúng đốt cháy thịt của cô, đốt cháy máu của cô và tàn phá cả những sợi dây thần kinh của cô. Nó kinh khủng đến độ Lisa chẳng thể thấy gì ngoài nỗi đau dù giờ đây cô gần như đã mất đi sự nhận thức. Và mọi cơ bắp của cô căng cứng như gỗ đá, co giật liên hồi, cho đến tận khi cô ngất lịm, một mảng da nhỏ sạm màu đi và khe khẽ vang lên tiếng lách tách như bị khét.
***
Ding!!!!!
Sáu giờ rưỡi sáng, Thee mở cửa ngay lập tức khi tiếng chuông reo lên.
"Chào anh."
Jisoo hơi giật mình vì cơ thể nồng mùi rượu của gã, và cả quầng thâm đậm màu trên bọng mắt gã.
Thee mừng rỡ trong lòng khi thấy nàng đến, nhưng một giây sau gã đau đớn khi biết nàng đến tìm gã vì điều gì, gã không thể thốt được thành lời.
"Tôi biết bản thân thật trơ trẽn khi đến gặp anh sau mọi chuyện, nhưng tôi thật sự không còn cách nào khác, tôi..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[LONGFIC] [LISOO] More Of You, Less Of Me.
FanficĐồng tính không đáng được nhìn nhận là gì ngoài một căn bệnh ác tính.