Phần 1 ( Gặp gỡ )

2.8K 84 18
                                    

Trương Triết Hạn là một nam nhân nhưng lại có nhan sắc khuynh nước khuynh thành hơn cả nữ nhân. Anh từ khi sinh ra cái cũng biết và tiếp thu rất nhanh những thứ đó. Anh sống cùng mẹ ở Giang Tây nhưng vì gia cảnh khó khăn anh phải kiếm tiền nuôi mẹ nên hai người đã chuyển đến Thành Đô sống, vì không muốn mẹ phải cực khổ kiếm tiền nên anh bất đắt dĩ đã xin vào làm ở một quán bar nổi tiếng nhất ở đây.Bà chủ thấy anh xinh đẹp liền nhận anh với ý đồ muốn chuộc lợi cho bản thân mình. Nhưng anh không thích làm những chuyện đê hèn mà những kỹ nữ trong đây hay tiếp khách. Anh xin vào đây chỉ bán nghệ chứ không bán thân mình cho nam nhân nếu mẹ anh biết bà ấy sẽ rất buồn.

Mỗi ngày, Trương Triết Hạn đều phải nói dối mẹ là mình đi làm ở chỗ rất đàng hoàng. Cũng nhiều lần bà nghi ngờ cậu vì thương con trai mình nên kêu đừng đi làm nữa. Nhưng anh đã an ủi mẹ là không sao vì cứ mỗi tối anh lại đi làm đến sáng mới về nhà nên làm bà lo lắng sợ con trai không chịu được cực khổ.

_Mẹ, Tiểu Triết đi làm đây, người đừng chờ con nha sức khỏe người không được tốt, giữ gìn sức khỏe là quan trọng nhất ạ !
Trương Triết Hạn chào tạm biệt mẹ đi làm.

_ Tiểu Triết, con đi cẩn thận đừng làm quá sức!
Mẹ Trương ôm anh vào lòng cất giọng ấm áp vỗ lưng anh.

Trương Triết Hạn bắt một chiếc taxi đến quán bar. Trên người anh lúc nào cũng đem theo một con dao găm nhỏ để tự vệ nhưng không phải dao bình thường mà là một thanh Bạch Y kiếm. Thanh kiếm ấy là quà sinh thần năm anh 5 tuổi. Anh rất quý thanh kiếm này vì nó là kỉ vật cuối cùng ba để lại cho anh, anh giữ và bảo quản rất kĩ.

Quán bar Thiên Nhai........

Trương Triết Hạn xuống xe rồi bước chân vào trong. Anh vào phòng thay đồ thay bộ đồ ở quán. Những nữ nhân ở đây cũng không ai ưa anh vì anh vào đây lâu như vậy mà còn làm giá không chịu tiếp khách, còn nói xấu trước mặt mình nhưng  anh cũng không thèm để ý tới. Ở đây Trương Triết Hạn chỉ nói chuyện với Tiểu Vũ vì cậu rất dễ thương và dễ tiếp xúc, anh cũng nghĩ không có nguy hiểm nào ở cậu ấy nên mới làm quen. Tiểu Vũ là phục vụ bưng rượu nên khác với bọn nữ nhân ăn mặc lộ liễu ẻo lả trong đây làm anh chướng mắt.

Trương Triết Hạn đang đứng kế Tiểu Vũ thì có đám nữ nhân không biết tốt xấu đi ngang liết anh rồi đi, làm tầm trạng đang tốt mà u ám bực bội hơn Tiểu Vũ đứng kế bên còn phải sợ đổ mồ hôi lạnh.

Trong lúc đó có một đám người mặc áo đen bước vào quán đứng đầu là hai nam nhân ăn mặc sang trọng khí chất khác thường. Một người tên Vương Thiểu Đường 40 tuổi, người còn lại trẻ hơn tên Cung Tuấn 29 tuổi. Vương Thiểu Đường mời Cung Tuấn ngồi xuống gọi phục vụ đem rượu lên nên Tiểu Vũ đem lại đó loại rượu thượng hạng có nồng độ rượu mạnh. Đem lại đó xong liền trở lại làm những trò mèo cho Trương Triết Hạn vui lên.

_ Nào mời Cung thiếu một ly.
Vương Thiểu Đường cười với Cung Tuấn rồi nâng ly rượu mình uống sạch.

_ Hahaha....đám chó chết của ông ở đây rồng cũng không địch lại được cho Ngũ gia mặt mũi cũng là để lại chỗ đi lại cho mình rồi.
Cung Tuấn cầm ly rượu lắc lắc. Bật cười nhìn Vương Thiểu Đường

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ