Phần 10 ( Em không làm nữa! )

670 29 2
                                    

" Cạch "
Tiếng mở cửa vang lên. Trương Triết Hạn nghiêng đầu ra phía cửa nhìn, cười một cách đáng yêu khi thấy Cung Tuấn bước vào. Cung Tuấn đi lại ngồi xuống giường bên cạnh Trương Triết Hạn.

_ Tuấn Tuấn.
Cung Tuấn chỉ mới ngồi xuống anh đã ôm chặt lấy eo cậu vùi đầu vào ngực cậu.

_ Em đây! Hạn Hạn ngoan, anh có cảm thấy đau ở chỗ nào không?
Cung Tuấn nhìn mèo nhỏ đang ôm mình thật đáng yêu, nhìn trên đầu anh lại quấn một vải trắng trên đầu như cục bông thật giống với mèo nhỏ.

_ Không đau! Em đi đâu vậy sao anh tĩnh lại không thấy em.

_ Em đi giải quyết công chuyện, người làm anh bị thương tất cả sẽ.... chết.

_ Tuấn....
Trương Triết Hạn thấy giọng điệu đó không đúng lắm nên ngước mặt lên nhìn.

_ Sao vậy! Em làm anh sợ sao. Xin lỗi Hạn Hạn.
Cung Tuấn vuốt ve khuôn mặt ngây thơ của Trương Triết Hạn.

_ Nè nè, hai anh có thôi tình tứ đi không? Em gái hai người đang đứng đây nãy giờ đó nha. Hứ
Châu Dã đứng một góc hậm hực không ai để ý đến mà con ăn cẩu lươn của hai người anh thật là tức điên.

_ Em chưa về sao?
Cung Tuấn hỏi một câu phủ phàng với cô.

_ Anh! Tức chết em rồi, không phải anh nhờ em chăm sóc cho anh Hạn sao. Sao đây bây giờ thì nói vậy với em.
Châu Dã khoanh tay kiêu ngạo mà trả lời.

_ Về đi !
Cung Tuấn lại phủ nửa.

_ Biết rồi, về thì về, về ăn bánh nói chuyện với mẹ còn vui hơn ở nhà anh.
Châu Dã quay mặt đi.

_ Dã Dã em về cẩn thận.
Trương Triết Hạn cười chào tạm biệt cô.

_ Cảm ơn anh dâu!
Châu Dã cũng cười lại.

_ Nè, Văn Viễn còn ở dưới nhà, anh nói cậu ấy đưa em về.

_ Em tự về được không cần tên não heo đó.

_ Ngoan ngoãn đi.
Cung Tuấn giọng trầm xuống.

_ Biết rồi đi thi thì đi.

" Rầm "

_ Hạn Hạn em có chuyện muốn nói với anh.
Cung Tuấn nghiêm túc mà nói.

_ Chuyện gì vậy?
Anh dựa lưng vào tường hỏi.

_ Chúng ta kết hôn đi, không phải con cũng có rồi sao, hay anh muốn bảo bảo không có cha.
Cung Tuấn nhích lại gần hơn.

_ Anh không có, nhưng ba mẹ em....
Trương Triết Hạn rất muốn kết hôn với Cung Tuấn nhưng ông bà Cung gia có chấp nhận điều đó không, anh lo lắng trong lòng.

_ Hạn Hạn không cần lo lắng, một khi Cung Tuấn này quyết định sẽ không ai có thể cản lại được, anh yên tâm.
Cung Tuấn yên ủi làm tâm trạng Trương Triết Hạn tốt lên.

_ Được, nghe theo ý em. Tuấn Tuấn anh thấy hơi buồn ngủ.
Trương Triết Hạn gật đầu, hai mí mắt lờ đờ như ngủ gục, nhìn rất giống mèo nhỏ.

_ Ngoan Hạn Hạn nằm xuống ngủ đi, em ở đây bồi anh ngủ.
Cung Tuấn đặt anh nằm xuống kéo chăn lên bụng, tay cậu nắm lấy bàn tay anh, ấm áp với bầu không khí hoàn mỹ.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ