Phần 9 ( Em luôn bảo vệ anh )

644 25 11
                                    

Sau khi Cung Tuấn tĩnh lại thì kiểm tra qua một chút. Sau đó thì Văn Viễn đến đón đưa Cung Tuấn và Trương Triết Hạn về nhà. Mấy ngày nay Trương Triết Hạn vẫn chưa được nghĩ ngơi tử tế nên khi về tới cửa đã đi vọt lên phòng ngả xuống giường ngủ thiếp đi một cách ngon lành. Cung Tuấn cũng để cho anh ngủ đến tận 2 ngày.

Trong khi đó Cung Tuấn thì lo việc công ty, điều tra người đã tấn công cậu và anh. Cung Tuấn ngồi trên một ghế dựa một tay đang có cuộc gọi với Văn Viễn ra lệnh cho cậu phải tìm ra chủ mưu, một tay g. Dám làm Hạn Hạn cậu bị thương thì có chết cũng không xong với Cung Tuấn này.

Trương Triết Hạn nghỉ ngơi đàng hoàng thì tinh thần phấn chấn hơn hẳn, anh hôm nay mặc một áo sơ mi trắng tay dài quần thì rộng phần bụng một xíu. Cẩn thận đi từng bước xuống phòng làm việc của Cung Tuấn. Trương Triết Hạn hé nhẹ một cánh cửa nhanh chân chạy lại hôn Cung Tuấn một cái trên má. Cung Tuấn không nghe máy nữa liền tắt máy quăng điện thoại lên bàn. Kéo tay con mèo nhỏ phá phách này vào lòng. Bao lâu rồi Cung Tuấn chưa được hôn anh nên khi bắt được con mồi liền vồ lấy đôi môi hồng đó mà chiêm ngưỡng. Cung Tuấn dùng lưỡi mình luồng lách vào sâu khoan miệng tham lam mà hút từng chút mật ngọt.

_ Umm.......ummmm
Trương Triết Hạn bị hôn đến bủng rủng tay chân, thân thể trở nên mềm như cọng bún, thở cũng khó khăn.

Cung Tuấn bây giờ mới từ từ thả anh ra kéo theo đó là một sợi tơ màu trắng, ngước nhìn người trên đùi mình mãi hôn mà quên việc hô hấp gương mặt đỏ ửng như uống rượu.

_ Em.....vô sỉ.....ha....
Trương Triết Hạn thở dốc, đưa tay lên lau miệng.

_ Đúng rồi! Em vô sỉ, nhưng anh là người quyến rũ em trước không phải sao!
Cung Tuấn phì cười chuyển tay xuống eo nhỏ.

_ Tuấn Tuấn lúc nãy em nói chuyện với ai vậy.
Trương Triết Hạn cảm thấy hơi nhột nên cong eo hai tay đặt lên vai Cung Tuấn.

_ Văn Viễn, anh ghen với cậu ta sao?
Cung Tuấn cứ thế mà treo ghẹo cái eo của anh.

_ Ghen cái đầu em, đừng nháo. Tuấn Tuấn anh đi thăm mẹ được không.

_ Được nhưng phải cẩn thận.
Cung Tuấn ngay lập tức đồng ý khiến anh hơi nghi ngờ nhưng được đi nên anh vui vẻ bước xuống đùi Cung Tuấn.

_ Tuấn Tuấn anh đi đó.
Trương Triết Hạn mở cửa nói một tiếng khi thấy hành động gật đầu của cậu anh mới đóng cửa lại mà đi.

***

_ Mẹ ơi!
Trương Triết Hạn đứng ngoài gõ cửa.

_ Tiểu Triết! Con ơi.
Mẹ Trương ngạc nhiên vui mừng mở cửa ra gặp được con, bà ôm chầm lấy anh.

_ Mẹ, người khỏe không.

_ Ta rất khỏe, nào Tiểu Triết mau vào nha, ngoài này rất lạnh.
Mẹ Trương khéo tay anh vào nhà, giọng nói trầm ấm dịu dàng trong vô thức khiến tim anh ấm áp vô cùng.

_Mẹ con có chuyện quan trọng muốn nói.
Trương Triết Hạn nhích lại ngồi bên cạnh,không biết phải giải thích làm sao cho bà biết chuyện mình nam nhân lại mang thai.

_Sao nào, có chuyện gì? Tiểu Triết!

_ Con....con đang mang thai.

Mẹ Trương:.....

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ