Phần 7 ( Bị thương )

811 25 11
                                    

_ Tỉnh rồi sao, bảo bối đói bụng chưa?
Cung Tuấn ôm anh trong lòng thì thấy anh nhút nhít đang dụi dụi vào người mình. Cậu luồng tay đỡ eo anh.

_ Ừm......Tuấn Tuấn bác gái đâu?
Trương Triết Hạn cong eo rồi mới mở hai mắt ra.

_ Chắc mẹ đang dưới lầu.
Cung Tuấn nằm bóp bóp trêu chọc cái eo có chút mềm mại. Gương mặt cảm thấy hài lòng khi nuôi được mèo con ú đáng yêu.

_ Vậy mình đi xuống thôi, bác gái sẽ nghi ngờ a~.
Trương Triết Hạn nhạy cảm vì bị đụng vào eo.

_ Được.
Cung Tuấn đỡ anh ngồi dậy còn không quên hôn lên môi anh một cái.

_ Tuấn mới sáng sớm em.....
Trương Triết Hạn mặt đỏ bừng hai tay cũng đỏ lên.

***
_ Hai đứa thức rồi sao?
Cung phu nhân đang ngồi uống trà thì thấy tiếng động từ trên truyền xuống nên quay đầu lại nhìn.

_ Vâng!
Cả hai đồng thanh trả lời.

_Ta đợi hai đứa thức rồi mới nói chuyện quan trọng.
Cung phu nhân chân đang chéo vào nhau thì đứng lên cầm cái túi xách đi lại chỗ hai người.

_ Bác gái có chuyện gì sao?
Trương Triết Hạn nghiên đầu nhìn qua Cung Tuấn.

_ À ta tính nói là ta sẽ về nhà lớn đây, ta trả không gian riêng cho hai đứa con đó.
Cung phu nhân thấy sự ngu ngơ đáng yêu của hai đứa thì phì cười.

_ Vâng người về cẩn thận.

_ Còn nửa Cung Tuấn con nhớ phải yêu thương Triết Hạn không được ăn hiếp nó nghe không.
Cung phu nhân đi ra tới cửa thì quay đầu lại nhắc nhở Cung Tuấn rồi mới ra đón taxi trở về.

_ Hạn Hạn hôm nay em dẫn anh đi chơi có được không?
Cung Tuấn ôm eo anh, gục đầu xuống cắn vào tai anh.

_Ah~.......Tuấn Tuấn em là chó sao? Cắn đau chết anh rồi.
Trương Triết Hạn dùng tay đục vào bụng Cung Tuấn một cái không mạnh cũng không nhẹ vừa sức làm cậu ôm bụng mà đau.

_ Umm.....Hạn Hạn hôm nay anh còn có gan đánh em, có tin em làm anh liệt giường không đi được luôn không?
Cung Tuấn ôm bụng vì đau gương mặt đầu sự đáng yêu pha chút mị hoặc mà dụ người.

_EM DÁM! Có tin anh đánh cho em thêm cái nữa không?
Trương Triết Hạn nghe đến" liệt giường" đã cảm thấy rợn người mà liếc nhìn Cung Tuấn.

_ Được rồi đừng giận, hôm nay em đưa anh đi chơi nha!

_ Tùy em.

***
Hai người đi chơi đến tối mịt mới về. Mấy giờ rồi: 9h tối.......ngoài đường không một bóng người.

Trương Triết Hạn đang ngồi trong xe hí hửng vẻ mặt vui vẻ làm gương mặt kia trong sáng thuần khiết. Cung Tuấn thì tập trung lái xe nhưng thỉnh thoảng có nhìn qua xem Trương Triết Hạn một lát rồi quay đầu đi.

Đang chạy giữa đường thì chiếc xe ngừng lại không chạy nữa. Cung Tuấn đành đậu xe ở bên đường.....

_ Làm sao vậy Tuấn Tuấn?
Trương Triết Hạn thấy đều gì đó khác thường trên gương mặt Cung Tuấn nên quay sang hỏi.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ