Phần 13 ( Hạnh phúc viên mãn ) H nhẹ khúc cuối

671 25 6
                                    

* Thời gian sẽ được tua nhanh vì mình không biết phải tả Hạn Hạn sinh bảo bảo như thế nào các nàng thông cảm *

***

3 năm sau...

" Lạch bạch lạch bạch "
Tiếng chân của một cô bé thân hình nhỏ nhắn, nước da trắng hồng, hai má phúng phính, tóc đang được xõa ra ngang vai, bên hông đeo một cái túi nhỏ đựng kẹo, trên tay nhỏ còn cầm hai cái đồ buột tóc hình con thỏ, bé mặc yếm đang chạy vào phòng tìm cha lớn cha nhỏ. Hai tay nhỏ trắng như búp măng khẽ nhẹ đẩy cánh cửa không khóa đi vào, chạy thẳng lại đầu giường, giọng nói thanh mảnh đáng yêu vang lên.

_ Cha lớn cha nhỏ ơi ~~ trời sáng rồi hai cha mau thức đi, cha lớn thường nói với Mộc Mộc ngủ nướng sẽ thành heo con ú sao.

Bé con đứng dưới kêu vì chân ngắn nên không thể ngóc đầu lên kêu lớn được nên hai cha vẫn ngủ ngon lành, bé con hứ một cái rồi loay hoay kéo cái ghế nhỏ mà hai ba để đó cho bé trèo lên giường. Lên được giường bé con bò từ từ ngồi lên trước bụng Trương Triết Hạn lắc lư mình rồi khom người xuống thì thầm vào tai hai người.

" Ba lớn ba nhỏ mau dậy thôi "

Cung Tuấn mở mắt vui vẻ đón lấy bánh bao nhỏ vào lòng còn Trương Triết Hạn thì đang ngủ vì đau nhứt từ trên xuống dưới nên mới không chịu mở mắt dù anh thức rồi.

_ Bảo bảo sao con thức sớm vậy.
Cung Tuấn hôn lên má nhỏ phúng phính đầy thịt hồng.

_ Không phải con thức sớm mà là hai ba ngủ trễ.
Bé con ôm má Cung Tuấn bĩu môi trả lời cậu.

_ Bảo bảo con đói chưa ba nhỏ đi nấu gì đó cho con ăn.
Cung Tuấn xoa đầu bé con.

_ Rồi ạ! Con đã tự lấy mở tủ lạnh lấy sữa uống.
Bé con gật gật đầu.

_ Bảo bảo thật ngoan mà con cầm gì trên tay phải vậy?
Cung Tuấn thấy mấy ngón tay đang nắm chặt thì hỏi.

_ Dạ là đồ buột tóc ạ! Con muốn cha lớn thắt bím cho con.
Bé xòe tay ra đưa cho Cung Tuấn xem .

_ Ba nhỏ buột cho con được không? Ba lớn con mệt nên vẫn còn ngủ.

_ Cha lớn bệnh ạ nhưng cha nhỏ thắt rất xấu bảo bảo sẽ đợi ba lớn thức rồi thắt cho ạ!

_ Mộc Mộc qua đây.
Trương Triết Hạn mệt mỏi ngồi dậy, dù đau nhứt nhưng vẫn cố kêu bé con.

_ Cha lớn thức rồi ạ!
Bé con ngó đầu qua nhìn rồi bò dậy lại ôm anh.

_ Quay người lại cha lớn thắt tóc cho con.
Trương Triết Hạn đáp lại cái ôm là nụ cười ấm áp với bé.

_ Vâng ạ!
Bé con ngoan ngoãn ngồi yên cho Trương Triết Hạn thắt dường như việc làm này anh đã làm rất nhiều lần,thắt rất thuần thục và rất đẹp.

_ Xong rồi Mộc Mộc.

_ Cha nhỏ có đẹp không ạ.
Bé con khoe hai chùm tóc mới thắt xong cho Cung Tuấn xem.

_ Đẹp rất đáng yêu nhưng vì vậy mà cha nhỏ phải hôn má com thật nhiều.
Cung Tuấn nắm lấy bé con rồi hôn lên má một đống dấu hôn làm bé nhột nên cười rồi đẩy mặt cậu ra.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ