Phiên ngoại ( H )

675 27 10
                                    

* Tặng phiên ngoại cho mọi người ≧▽≦ *

Thời gian mới đó lại trôi qua thật nhanh mới đó lại tới ngày kỉ niệm của Cung Tuấn và Trương Triết Hạn sau khi cưới 3 năm.

Trong bếp một gia đình hạnh phúc ngồi ăn sáng với nhau. Tiểu bảo bảo ngồi trên ghế chân ngắn ú nhỏ đùng đưa qua lại ngoan ngoãn ngồi múc từng muỗng ngũ cốc dinh dưỡng với sữa tươi, vừa ngồi ăn vừa ngồi nhìn hai papa làm trò mèo với nhau.

_ Hạn Hạn há miệng a~~.
Cung Tuấn đang đút vào miệng anh một miếng trứng chiên.

_ A~~.
Trương Triết Hạn há miệng ăn miếng ngon được đưa tới.

_ Hạn Hạn anh lại ốm đi rồi phải ăn nhiều đồ bổ vào biết không?
Cung Tuấn chọt chọt tay ngay eo anh.

_ Ừm! Mà hôm nay em không đi làm sao? Trễ giờ bây giờ!
Trương Triết Hạn liếc nhìn đồng hồ.

_ Đi chứ! Em là chủ mà thích đi mấy giờ thì đi!
Cung Tuấn mắt ngốc bạch ngồi nhìn anh.

_ Em không muốn kiếm tiền nuôi anh với bảo bảo hả?
Trương Triết Hạn nhíu mày.

_ Được rồi em đi làm mà! Nhưng mà Hạn Hạn anh có nhớ hôm nay là ngày gì không?
Cung Tuấn nghiêm túc hỏi.

_ Hả? Ngày gì? Bảo bảo hôm nay là ngày gì vậy ?
Trương Triết Hạn nhẹ giọng hỏi Mộc Mộc.

_ Dạ là ngày Thất Tịch ạ!

_ Đúng rồi! Tuấn Tuấn hôm nay là Thất Tịch!
Trương Triết Hạn mỉm cười nói.

Cung Tuấn:.....

Trương Triết Hạn anh thật sự không nhớ sao hôm nay là kỉ niệm ngày cưới của chúng ta đấy? Hay anh sinh con tới lú rồi? Hmmm.

_ Ấy! Tuấn Tuấn mau mau đi làm đi chỗ này anh dẹp được.
Trương Triết Hạn đứng lên đẩy đẩy người Cung Tuấn.

_ Hạn Hạn từ từ em đi liền mà, Hạn Hạn...!
Cung Tuấn dừng chân lại quay người ôm eo anh đặt nụ hôn ấm áp vào buổi sáng lên môi anh.

_ Ưmmm......Tuấn Tuấn em...bảo bảo con ở đây đó mau đi đi!
Trương Triết Hạn anh đã gả cho em bao nhiêu năm rồi, hôn trước mặt con bao nhiêu lần rồi, mà lần nào anh cũng không bớt ngại ngùng sao? Mặt anh lại đỏ như con tôm bị luộc chín rồi kìa!

Mộc Mộc:....
Thật sự thì bé con không thấy gì hết lúc nãy đã lấy tay che lên rồi nhưng còn ló ra hai con mắt tròn nhỏ ( ờ thì con cái sinh ra chỉ là bóng đèn thôi, hai papa của bé con mới là chân ái  ̄▽ ̄ ).

_ Em đi ngay đây mà Hạn Hạn hôm nay em có cuộc họp quan trọng nên tối nay sẽ về trễ, anh mệt thì ngủ trước đừng chờ em!
Cung Tuấn bước chân ra khỏi nhà trong sự luyến tiếc của Trương Triết Hạn.

Trương Triết Hạn đi vào trong dọn dẹp dĩa dơ trên bàn đem vào rửa cho sạch. Rửa xong anh bước ra thì thấy bé con đang ngồi ăn trái cây thì nãy ra một ý nghĩ trong đầu.

_ Ân! Bảo bảo con có muốn làm bánh kem tặng cha nhỏ không?
Trương Triết Hạn xoa đầu nhỏ của bé con.

_ Muốn ạ! Nhưng cha lớn mà làm bánh con nghĩ...
Bé con nói rồi lại nghĩ đến mấy lần trước làm đồ ăn cho cha nhỏ cũng là thảm họa cũng phải đến tay cha nhỏ tự mình nấu cho hai cha con, bây giờ mà cha lớn đòi làm chắc cái bếp sẽ hư mất.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ