Phần 2 ( Điều tra )

1.1K 47 14
                                    

_Ummm
Trương Triết Hạn mệt mỏi từ từ mở đôi mắt ra nhìn xung quanh thì thấy một căn phòng xa lạ. Đồ vật trong phòng đều là đồ quý dù nhỏ hay lớn. Anh nhìn xung quanh hoảng sợ, đã mấy giờ rồi mẹ....mẹ đang ở nhà đợi mình về chắc chắn rất lo. Anh loay hoay tìm điện thoại thì thấy nó nằm trên bàn tưởng rằng là hy vọng nhưng anh lại tuyệt vọng vì điện thoại hết pin rồi. Anh nhìn sang cửa phòng liền đặt chân mình mở cửa ra cũng may là cửa không khóa. Trương Triết Hạn đi chân trần xuống lầu thì thấy bóng hình rất quen hình như đã gặp qua rồi.

_ Thức rồi sao ? Anh mau lại bàn ngồi đi tôi nấu cháo gần xong rồi .
Cung Tuấn nghe thấy tiếng động trên lầu bước xuống. Ngước mặt lên nhìn thấy người kia thân hình uể oải còn không mang dép đi trong nhà. Cậu cất giọng dịu dàng tươi cười với Trương Triết Hạn.

_ Cậu...cậu là người hôm qua sao ? Sao không đưa tôi về nhà đây là đâu ?
Trương Triết Hạn không hiểu gì hết Cung Tuấn nói gì thì anh ngoan ngoãn làm theo. Ngạc nhiên mà vừa đi vừa hỏi trong từng lời nói có chút uất ức không hiểu sao lại bị nhốt đây.

_ Tôi sao....hôm qua chắc anh cũng nghe được thân phận của tôi rồi mà. Tôi không muốn nói lại lần hai.
Cung Tuấn nghe anh hỏi vậy trong đầu liền lóe lên một ý nghĩ " anh ấy định trốn thoát khỏi mình sao, đừng hòng " giọng đang bình thường tự nhiên lại u ám trầm lặng làm bầu không khí trong nhà lạ thường.

_ Mau ăn đi ! Bác sĩ nói anh bị đau dạ dày do ăn uống không đàng hoàng.
Cung Tuấn quay sang nồi cháo đang sôi ùng ục. Cậu tắt bếp rồi múc ra một tô cháo nóng hồi mùi hương sọc lên mũi khiến bụng anh phải kêu " ọc~ọc ~". Cung Tuấn cười anh rồi đẩy lại phía anh.

_ Cậu...cậu không.....không được nhìn!
Tiếng kêu từ bụng phát ra làm Trương Triết Hạn ngại đến vành tay đều đỏ. Cuối mặt xuống mà ăn cháo một cách ngon lành. Thầm nghĩ đại thiếu gia như cậu ta nấu ăn cũng ngon phết. Trong đầu anh lại lóe lên một tia nghĩ.

_ Cậu có điện thoại không?
Trương Triết Hạn ngước nhìn người con trai đang loay hoay rót sữa cho mình.

_Để làm gì ?
Cung Tuấn đem ly sữa tiến lại gần Trương Triết Hạn.

_ Tôi muốn điện cho mẹ, bà ở nhà một mình tôi rất lo !
Trương Triết Hạn lo lắng cho mẹ không biết bà đang làm gì, có lo cho cậu mà thức suốt đêm không.

_ Được rồi, anh ăn cháo và uống sữa xong thì tôi cho anh mượn. Nhưng tôi có điều kiện này anh có đồng ý không.
Cung Tuấn đồng ý anh một cách nhanh gọn nhưng còn đề nghị anh điều kiện với giọng nói ma mị.

_ Ừm nói đi
Trương Triết Hạn chưa nghĩ mà đã đồng ý lập tức.

_ Ở bên tôi suốt đời, không được nghĩ tới việc rời khỏi tôi. Nếu anh làm trái ý tôi thì hậu quả anh sẽ không ngờ tới. Anh không được yêu ai hay thích bất kỳ ai. Anh chỉ là của riêng mình tôi, được không bảo bối.
Cung Tuấn chống tay lên bàn nhìn thẳng vào anh đưa ra điều kiện mà mình mong muốn. Bốn chữ cuối " được không bảo bối " làm cho Trương Triết Hạn phải khinh ngạc " bảo bối sao ? ".

_Tôi.....
Trương Triết Hạn do dự thanh xuân của mình tại sao lại phải lãng phí ở với tên nhóc này chứ nực cười. Nhưng không đồng ý thì mình không có điện thoại để điện mẹ chết tiệt.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ