Phần 5 ( Đừng giận em nữa mà ) H

910 36 3
                                    

Trương Triết Hạn đang ngồi thở dốc thì đột nhiên có lực ở cánh tay kéo anh nằm xuống giường không kịp trở tay kháng cự. Cung Tuấn đè anh dưới thân mơ mơ hồ hồ gỡ cà vạt trên cổ áo xuống trói hai tay anh lại. Trong căn phòng tối ôm chỉ còn ánh đèn ngủ lòe nhòe Cung Tuấn đưa tay giở trò cởi áo anh ra. Ham muốn cùng dục vọng hừng hực trong lòng cứ thế mà chiếm lấy môi đổi phương để trêu đùa.

_ Ưmmm........Tuấn Tuấn đừng loạn nữa mà hôm qua mới vừa làm xong tôi còn rất đau.
Trương Triết Hạn cố gắng vùng vẫy ngại ngùng, động tác có chút yếu ớt chẳng được đối phương để vào mắt.

_ Bảo bối tôi rất khó chịu....mau giúp tôi đi được không.
Cung Tuấn cúi xuống hơi thở nóng ấm truyền vào tai anh giọng nói mị hoặc vang lên muốn chiếm lấy toàn bộ người đang thở hổn hển dưới kia.

_ Cung Tuấn....umm.....dừng lại....haa...
Trương Triết Hạn bị bàn tay lạnh ngắt đưa lên xoa nắn đầu ti nhạy cảm rồi nhanh chóng dùng miệng mình liếm. Đầu lưỡi nóng ẩm ướt cứ thế điên cuồng như bị khích thích. Thân thể anh rùng mình run run giật mạnh từng đợt.

_ Ngoan nghe lời tôi sẽ làm anh sướng mà rên rỉ.
Cung Tuấn một tay xoa xoa đầu ti còn tay dưới luồng vào bên dưới nhạy cảm. Cậu tách hai chân anh ra cho hai ngón tay vào cùng lúc thích thú mà ngoáy sâu vào bên trong tìm nơi nhạy cảm nhất mà trêu chọc. Cậu ấn ấn vào chỗ nhạy cảm làm Trương Triết Hạn phải giật ngược người lại hai chân kẹp chặt vào người cậu.

_ Aaa.....ư......haa......Tuấn Tuấn dừng.....anh nói em dừng lại mau.
Trương Triết Hạn nhăn nhúm mặt mày có chút không thể cưỡng lại cái cảm giác nơi nhạy cảm bị người ta làm phát run vì kích thích. Hai tay anh đang bị trói luồng qua cổ thở từng đợt gục đầu vào ngực Cung Tuấn.

_ Cung Tuấn anh mệt quá......haa

_ Ngoan tôi sẽ nhẹ nhàng hơn.
Cung Tuấn đặt anh nằm xuống cỡ trói cho anh. Để anh nằm một mình trên giường còn cậu thì loay hoay mở tủ quần áo ra kiếm gì đó.

Cung Tuấn cầm một vật đồ chơi cùng cái điều khiển gương mặt lạnh lùng có chút ghê tợn mà lên giường đè Trương Triết Hạn ra. Cung Tuấn nhét vào trong hậu huyệt của anh một vật lạ mà bản thân mình cũng không biết. Trương Triết Hạn giãy giụa nhưng lại bị người kia kìm hãm lại trong sự bất lực.

_ A....ư ......Tuấn Tuấn em nhét gì vào vậy......lạ quá.
Trương Triết Hạn đau đến phát khóc lòng ngực anh phập phồng dữ dội. Hiện giờ những âm thanh nào đối phương lọt vào tai mình chỉ biết cảm giác phía dưới rất lạ.

Cung Tuấn sau khi nhét vào bên trong liền ngồi ngắm gương mặt xinh đẹp đang đỏ dần thích thú với cuộc vui trước mặt. Cung Tuấn bấm nút khỏi động máy.

_ Ư.....aaa..........ummm...........haaaa.......
Trương Triết Hạn bị thứ bên trong run đến giật cả người hai tay nắm chặt ga giường nước mắt không kìm được mà rơi xuống.

_ Hạn Hạn sao anh lại khóc rồi.
Cung Tuấn lấy tay lau nước mắt trên gương mặt anh khẽ hôn nhẹ lên trán anh.

_ Tuấn Tuấn xin em lấy thứ đó ra khỏi người anh.....ummmm.....haaa

_ Bảo bối chúng ta đang chơi rất vui mà.

_ Lấy ra đi mà......anh xin em
Trương Triết Hạn ôm chặt lấy Cung Tuấn hai bàn tay cào lên lưng anh vì thứ đồ chơi trong cơ thể không ngừng run mạnh lên.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ