Phần 6 ( Không được ) H

818 32 6
                                    

Trương Triết Hạn đang ngồi trên sofa xem tivi chăm chú không thèm để ý đến Cung Tuấn đang ngồi kế bên làm việc. Cung Tuấn rũ hai hàng mi xuống máy tính rồi lại nhẹ nhàng cong lên nhìn Trương Triết Hạn đang hí hửng xem phim không thèm nhìn anh một cái. Cung Tuấn liền chồm qua giở trò.

_ Cung Tuấn em làm gì vậy? Sao lại hôn anh còn... còn tắt tivi nữa?
Trương Triết Hạn quay qua lườm anh với gương mặt ngại ngùng đến đỏ cả tai.

_ Sao hả? Anh không quan tâm tôi chỉ biết xem tivi thôi, tôi mới là người uất ức nè!
Cung Tuấn tỏ ra gương mặt đáng thương dụ người kia xập bẫy sói.

_ Anh......anh không cố ý.
Trương Triết Hạn mắt đáng yêu nhìn Cung Tuấn, làm sao hắn cưỡng lại nổi.

_ Bảo bối anh có thích ăn bánh ngọt không?
Cung Tuấn xoa xoa lên mái tóc mềm mại của Trương Triết Hạn.

_ Không thích ăn đồ ngọt cho lắm, nhưng nếu là em có thành ý mua cho anh thì anh sẽ không từ chối đâu.
Trương Triết Hạn cạ cạ vào bàn tay llành lạnh của Cung Tuấn rồi nở nụ cười.

_ Vậy để tôi đi lấy cho anh!

_ Hạn Hạn tối rồi nên ăn ít, nhiêu đây thôi ngày mai lại ăn tiếp vẫn còn nữa cái bánh ngọt trong tủ lạnh.
Cung Tuấn đưa dĩa bánh cho anh rồi ngồi xuống bên cạnh. Để anh ngồi lên đùi mình.

_ Ừm
Trương Triết Hạn ngồi trong lòng cậu từ từ thưởng thức.

_ Ngon không?
Cung Tuấn ngồi se se mái tóc Trương Triết Hạn.

_ Ngon, em ăn không?
Trương Triết Hạn đưa miếng bánh ngọt cho Cung Tuấn

_ Anh ăn đi, tôi mua cho anh mà!

_ Tuấn.....em làm việc xong chưa anh buồn ngủ rồi.
Trương Triết Hạn nhắm hai đôi mắt gục mặt vào lòng Cung Tuấn.

_ Tôi ôm anh đi ngủ.
Cung Tuấn bỏ máy tính xuống luồng nhẹ tay qua eo Trương Triết Hạn ôm trọn anh vào lòng.

Cung Tuấn ôm anh về phòng đặt anh ngay ngắn lên giường rồi kéo chăn lên đắp cho anh. Cúi người xuống hôn lên đôi môi hồng hào.

_Ưmmm.....đừng phá anh muốn ngủ.

Cung Tuấn bước ra tắt đèn rồi tiếp tục làm việc cho xong để ngày mai được ở nhà với Trương Triết Hạn. Nên dù có trễ tới mức nào thì cũng phải làm.

***
Trương Triết Hạn sáng hôm nay lại giống như mọi khi mở mắt ra sẽ không thấy Cung Tuấn đâu, nhưng hôm nay anh mở mắt ra thấy hơi ngạc nhiên. Tuấn Tuấn của anh hôm nay không đi làm sao? Trương Triết Hạn đưa bàn tay chạm vào má Cung Tuấn chọc ghẹo một hồi.

_ Hạn Hạn, anh lại không ngoan rồi!
Cung Tuấn mở mắt ra luồng tay ôm eo kéo Trương Triết Hạn sát lại mình.

_ Anh....anh không có! Sao hôm nay em không đi làm?
Trương Triết Hạn ngược lên hai con mắt chạm vào nhau.

_ Hôm nay tôi nghỉ ở nhà với anh. Công ty có Văn Viễn được rồi, bảo bối muốn đi chơi đâu không?

Trương Triết Hạn chưa kịp trả lời thì dưới nhà đã truyền đến tiếng chuông vâng lên Cung Tuấn đành phải xuống mở cửa.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ