Phần 8 ( Mộng )

589 28 9
                                    

" Tít_______tít "

Trong căn phòng bệnh Trương Triết Hạn vẫn chưa tĩnh lại. Căn phòng tĩnh lặng chỉ nghe thấy tiếng máy truyền nước biển. Châu Dã ngồi trên ghế kế giường anh đang nằm chăm sóc. Cuối cùng thì anh cũng tĩnh lại. Mí mắt khẽ run đôi mắt từ từ mở ra nhìn lên trần nhà màu trắng một lúc rồi lại nhìn xuống cánh tay trái đang được cây kim nhỏ truyền dung dịch màu xanh nước.
Lại nghe được tiếng Châu Dã đang gọi mình.

_ Anh Triết Hạn, anh tĩnh rồi. Anh thấy có đau ở đâu không em đi gọi bác sĩ.
Châu Dã vui mừng hí hửng vì anh tĩnh lại.

_ Không cần, anh bị làm sao vậy? Sao anh lại ngất đi?
Trương Triết Hạn nhìn vào mặt Châu Dã mà hỏi nhiều câu mình thắc mắc.

_ Anh Triết Hạn......
Châu Dã lờ đi không dám nhìn anh để trả lời cậu hỏi này.

_ Anh làm sao? Em mau nói đi!
Trương Triết Hạn cảm thấy lòng nóng lên.

_ Nếu......em nói.......anh.....
Châu Dã đôi mắt nhìn xuống không nhìn anh.

_ Tiểu Dã nhìn anh, em mau nói nhanh đi được không?
Trương Triết Hạn dùng một tay nâng mặt cô lên.

_ Anh đang mang thai được 2 tháng rồi. Bác sĩ nói do anh lo lắng với kiệt sức nên động thai ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng. Nên anh mới ngất xỉu.
Châu Dã miệng thì nói mà mắt thì nhắm lại.

Trương Triết Hạn:........

_ Anh, em biết anh không thể tin được nhưng mà chính miệng bác sĩ nói anh không tin không được.
Châu Dã lo lắng vì khi nghe xong anh không nói hay nhút nhít dù một lần.

_Anh à, anh cũng nói gì đi chứ em thật sự rất lo cho anh đó.
Châu Dã vẫn thấy không được nữa liền nói tiếp.

Trương Triết Hạn đột nhiên hồi hồn lại, vô thức mà đặt nhẹ tay lên phần bụng dưới hơi nhô lên của mình xoa xoa như đang an ủi tiểu bảo bảo vì làm nó khó chịu. Anh khẽ cười thầm nghĩ: con mẹ nó mình thật phi thường, không ngờ lại mang thai giống nữ nhân, còn là sự kết nối tình yêu của mình và Tuấn Tuấn.

_ Anh......đứa bé là con của.....
Châu Dã ấp úng đặt một tay lên bụng anh mà hỏi.

_ Bảo bảo của Tuấn Tuấn, Tiểu Dã em có thấy anh giọng quái vật không? Tại sao nam nhân lại mang thai được chứ.
Trương Triết Hạn thở dài một hơi giọng nói trầm ấm ngọt ngào, gương mặt đáng yêu làm người khác siêu lòng.

_ Thật sao? Anh đúng là rất khác người,nhưng mà em nghĩ ông trời đang ban cho anh và anh em một bảo bảo để hai anh được ở bên nhau đến mãi mãi.
Châu Dã rút tay lại vui mừng khi nghe tin đây là của Cung Tuấn còn là cháu của mình.

_ Vậy bác gái có biết anh mang thai không?

_ Mẹ sao? Vẫn chưa vì em cùng anh Văn Viễn đưa anh đi khám nhưng mà chỉ mình em biết thôi.

_ Tiểu Dã, Tuấn Tuấn thế nào rồi? Em đưa anh đi gặp Tuấn Tuấn được không?
Trương Triết Hạn nắm lấy chặt bàn tay cô.

_ Cách thời gian anh ngất không lâu thì bác sĩ trong phòng cấp cứu đi ra nói anh ấy đã không sao rồi. Bây giờ mẹ đang chăm sóc anh ấy ở phòng đặt biệt khác. Nếu anh muốn đi em có thể dìu anh.
Châu Dã đứng lên kéo ghế vào rồi từ từ đỡ anh đứng dậy cẩn thận.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ