Phần 3 ( Hạ xuân dược )

1K 49 10
                                    

Chỗ dạ hội......

Văn Viễn mở cửa xe cho Cung Tuấn. Cung Tuấn thì đỡ người yêu bé nhỏ đang giận mình. Hai người đi trước phía sau là Văn Viễn. Khi bước chân vào sảnh ai ai cũng trầm trồ hàng trăm von mắt nhìn Trương Triết Hạn tại sao lại ở cùng Cung Tuấn. Trương Triết Hạn không thèm để ý bọn họ mà tự ý nắm tay Cung Tuấn thản nhiên.

Từ đâu chui ra một cô gái nhỏ nhắn xinh đẹp dễ thương chạy lại ôm eo Cung Tuấn. Trương Triết Hạn đứng kế bên ngạc nhiên liền lườm Cung Tuấn bằng con mắt khác rồi buông tay cậu ra. Cung Tuấn thấy mèo nhỏ mình ghen rồi thì liền đẩy Châu Dã ra nắm tay Trương Triết Hạn lại dỗ ngọt anh. Châu Dã bị phũ liền giả bộ làm nũng khóc lóc.

_ Hức......anh....anh hai không thương em gái nhỏ của mình nữa.....có nam nhân khác rồi liền không quan tâm em.....hiccc
Châu Dã miệng vừa nói vừa làm nũng với Cung Tuấn.

_ Được rồi mà Dã Dã đừng khóc. Anh vẫn thương em mà, em đợi anh một lát sẽ giải thích cho ha.
Cung Tuấn sợ nhất là thấy Châu Dã khóc mỗi lần cô khóc anh phải dỗ rất lâu nhưng giờ lớn rồi cô liền ngoan ngoãn nghe theo đứng yên đó mà nhìn cặp đôi nam nhân phát cơm chó.

_ Bảo bối anh làm sao vậy. Đang nắm tay mà lại buông rồi. Đừng nhu vậy mà tôi xin lỗi chưa giải thích cho anh về em ấy.
Cung Tuấn ôm eo Trương Triết Hạn làm anh ngại với mọi người mà đẩy cậu ra. Lửa giận trong người Trương Triết Hạn lên cấp level cao nhất rồi không chịu nổi mà chửi cậu.

_ Cậu......Cung Tuấn chó má tránh xa tôi ra đừng động vào tôi. Đã có tình nhân nhỏ bé rồi còn muốn chiếm hữu tôi nửa sao.Hứ!
Trương Triết Hạn ngại đến đỏ mặt nhưng lại giận anh mà phóng ra những lời khiến cả hai đau lòng.

_ Bảo bối anh nghe em giải thích đj được không. Nghe xong rồi anh muốn đánh muốn giết gì tôi cũng được.
Cung Tuấn hạ giọng thành khẩn mà dỗ ngọt Trương Triết Hạn.

_ Được nói đi.
Trương Triết Hạn cũng muốn nghe câu trả lời từ phía Cung Tuấn nên đồng ý đứng nghe.

_ Cô ấy là Châu Dã em gái ruột của tôi từ năm 10 tuổi em ấy đã được ba mẹ cho ra nước ngoài du học hôm nay là sinh thần em ấy nên mới trở về. Anh nghĩ xem hai anh em xa nhau lâu vậy nên em ấy mới nhớ mà ôm tôi thôi không phải tình nhân bé nhỏ như anh nghĩ.
Cung Tuấn nghe Trương Triết Hạn đồng ý liền giải thích cho anh.

_ Thật sao?
Trương Triết Hạn nhìn Cung Tuấn bằng con mắt giận dỗi vì dám không nói cho ông đây biết cậu còn có em gái nên mới nóng giận với cậu.

_Đúng đó tôi không phải là gì gì đó anh nghĩ mà là em gái ruột đấy.
Châu Dã khoanh tay gượng giọng lên nhìn vào mắt Trương Triết Hạn mà nói.

_ Bảo bối anh tha cho tôi được chưa ?
Cung Tuấn nắm tay Trương Triết Hạn cười ôn nhu với anh còn hôn trán anh trước mặt Châu Dã và Văn Viễn làm anh ngượng ngùng mà đỏ mặt.

_ Được rồi tha cho cậu đừng vậy nữa mọi người nhìn thấy không hay đau muốn gì thì về nhà .

_ Được thôi bảo bối.!

_ Anh Cung Tuấn vậy anh ta là ai mà anh phải sợ dữ vậy. Đó giờ anh có sợ ai đâu ngay cả mẹ và ba anh con không dịu dàng như thế.
Châu Dã còn đang thắc mắc chưa được giải đáp mà đã được hưởng màn cơm chó tính tứ rồi.

[ Tuấn Hạn ] Thác Loạn [ Hoàn ]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ