Chap 13. Thiên Vương (2).

629 96 0
                                    


Trong không gian tịch mịch chỉ còn lại tiếng nhịp tim đập vang dội khắp bốn phương. Minjeong im lặng, lắng tai để nghe rõ hơn trái tim người cạnh bên không ngừng nẩy lên thật dồn dập.

-Mười một giờ rồi –Jimin mở điện thoại trong tay, nhìn qua đồng hồ hiển thị trên màn hình –Chị nghĩ khó mà có điện lại được trong đêm nay.

Minjeong tựa đầu cánh tủ bếp, cuộn tròn người tự ôm lấy chính mình. Tuy sinh ra vào một ngày tuyết rơi vậy nhưng cơ thể em vốn luôn mẫn cảm với nhiệt độ, càng không giỏi trong việc chịu đựng cái lạnh của mùa đông. Em khẽ rùng mình, đôi bàn tay không ngừng ma sát vào nhau tìm kiếm chút hơi ấm. Từng chuyển động nhỏ xíu nơi thân ảnh em đều thu vào trong tầm mắt lấp lánh như sao trời của người ngồi cạnh bên. Chị cởi ra áo len mỏng mềm, cẩn thận choàng cho em. Nhiệt độ ấm áp thoáng chốc bao vây cơ thể em, mang theo mùi hương thanh mát đặc trưng từ da thịt chị đánh động nơi khứu giác nhạy cảm. Minjeong tham lam hít thở căng tràn buồng phổi mình, trong lòng nhẹ nhàng dâng lên một cỗ an tâm cùng bình lặng.

-Có đỡ hơn chút nào không? –Jimin vuốt ve tóc tai em mềm mại, đưa mắt nhìn một lượt quanh căn bếp nhỏ -Hình như ở đây không có lắp đặt lò sưởi, cứ thế này cả đêm cũng không ổn. Vậy nên, để chị đưa em và Yizhuo về phòng nhé?

Minjeong nhìn người ở cạnh bên, lại nhìn bàn tay chị nhẫn nại chìa ra đợi chờ em. Em thoáng chút lưỡng lự, sau cùng đem quyết tâm trong lòng thầm hạ xuống, cầm lấy bàn tay ấm mềm phía trước mặt.

-Yizhuo, để chị đưa em và Minjeong về phòng –Jimin hướng bước chân tới phòng khách, đèn pin trên tay soi rọi tìm kiếm hai thân ảnh người, cuối cùng nhìn thấy cảnh tượng ngượng nghịu của hai cô gái trước mặt.

Yizhuo ngồi ở một góc phòng, quay lưng lại Giselle, cơ thể che đậy kín mít bởi lớp chăn bông dày. Giselle nhường chiếc chăn duy nhất trong nhà cho em thành ra chỉ có thể co ro tự ôm lấy chính mình, răng lưỡi không ngừng đánh vào nhau lập cập. Minjeong theo ngay sau Jimin, mắt trông thấy cảnh tượng này cũng không tự chủ được mà bật cười.

-Cười cái gì, tôi lạnh sắp chết rồi này –Giselle nhăn nhó gầm gừ trong cổ họng.

-Này, cô chịu nổi không đó? Có chắc sống sót qua đêm nay không? –Jimin lấy chân khều khều người trước mặt, lời nói ra mang theo chút ý cười –Tôi nhìn quanh nhà rồi, hình như là không có lò sưởi đâu.

Giselle ngẩng đầu nhìn Jimin, ánh mắt mang theo tia nhìn như muốn giết người. Răng lưỡi cô thi đua đánh vào nhau lập cập, giờ phút này chẳng còn sức đâu mà đi hơn thua với người khác.

-Hay là đến ngủ chung với tôi đi –Yizhuo trốn sau lớp chăn bông ngượng ngùng lên tiếng, rồi phát hiện lời nói ra có chút quỷ dị, khuôn mặt lại càng thêm đỏ bừng ấp úng -Ý tôi là đến ngủ cùng phòng với tôi và chị Minjeong. Cả chị Jimin nữa.

Giselle đưa mắt nhìn về phía cuộn chăn tròn trĩnh như quả cầu, khóe miệng khẽ cong vênh mang theo một ý cười.

_________________________________________________________

-Mời mọi người vào nhà –Minjeong xoay tròn ổ khóa trong tay, đẩy ra cánh cửa căn hộ tầng 12. –Cứ tự nhiên như nhà mình nhé.

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ