Minjeong nheo mắt nhìn ánh mặt trời bên ngoài cửa kính xe. Buổi sáng ngày họp báo đã đến. Trong lòng cô cảm thấy có chút lo lắng, bàn tay vội tìm đến bàn tay người bên cạnh. Jimin nhìn thấy sắc mặt không tốt của em, đau xót ôm ghì cơ thể mảnh mai kia vào lòng. Chị đưa tay xoa dọc theo sóng lưng em, cố trấn an cô gái nhỏ.
-Không sao đâu, mọi chuyện nhất định sẽ thành công. –Jimin thủ thỉ bên tai em –Tất cả mọi người rồi sẽ an toàn kết thúc chuyện này thôi, em cũng đừng quá lo lắng.
-Nhưng em vẫn có chút sợ hãi... –Minjeong đáp, bàn tay siết chặt gấu áo người trước mặt –Chị nhất định phải bảo vệ tốt cho bản thân đấy.
Jimin cười thật hiền, vuốt ve tóc tai em mềm mại. Cô hôn lên trán em như ngầm khẳng định thật mạnh mẽ.
-Chị nhất định sẽ bảo vệ mình thật tốt. –Ngón tay cô vuốt ve sợi dây chuyền hình hoa có gắn theo thiết bị định vị trên chiếc cổ trắng ngần của Minjeong –Nên em cũng phải bảo vệ bản thân mình thật tốt đấy nhé.
-Em biết rồi. Hãy cùng trở về an toàn nhé. –Minjeong gật đầu, tham lam rướn người hôn lên trán chị.
-Được rồi –Jimin gật đầu, quay người gọi cảnh sát trưởng Kwon –Chúng ta bắt đầu đi thôi.
___________________________________________________________
Trong buổi họp báo hôm nay, phía công ty đặc biệt cẩn thận trang bị hai ô tô 7 chỗ, Minjeong đi một xe và Yizhuo sẽ đi một xe khác, kèm theo đó là 1 tài xé và 5 bảo vệ vũ trang thật kỹ càng. Đây là đề xuất của cảnh sát trưởng Kwon, cô cho rằng chia làm hai xe và tăng thêm lực lượng vệ sĩ sẽ đảm bảo tốt hơn cho quá trình di chuyển đến địa điểm. Bên cạnh đó, phía sảnh sát cũng chuẩn bị thêm 4 xe hộ tống phía sau để đảm bảo xoay sở kịp thời trong các tình huống bất ngờ.
Cảnh sát trưởng Kwon dẫn đầu đoàn xe hộ tống, thỉnh thoảng quay đầu kiểm tra lại quân số phía sau mình. Cô nhìn đồng hồ, dựa theo tính toán, hộ sắp phải đi qua một đường hầm thưa thớt người.
Đùng. Một loạt tiếng súng nổ ra, chiếc xe chở Minjeong đột ngột bị chặn lại bởi một chiếc xe 4 chỗ màu đen không nhìn rõ người lái. Ngay sau khi nổ súng, một toán 3 tên lao đến đập vỡ cửa kính xe, không ngừng ném bom cay vào xe và phía cảnh sát đằng sau. Bầu không khí ngập ngụa trong khói bụi. Nhân lúc lực lượng bảo vệ còn đang không kịp phản ứng lại diễn biến quá nhanh, chúng mở cửa xe và trùm đầu Minjeong bằng vải bố. Sau đó chúng nhanh chóng di chuyển về xe mình và rồ ga bỏ chạy. Mọi chuyện diễn ra chỉ trong vòng 30 giây, khiến lực lượng bảo vệ trong xe lẫn cảnh sát còn đang sặc sụi vì khói không thể trở tay kịp.
Thế nhưng cảnh sát trưởng Kwon lại nở một nụ cười. Cô đi đến kiểm tra xe của Yizhuo, cô ấy vẫn an toàn dù có chút khó thở vì bom cay. Ra lệnh cho tài xế và tất cả nhân viên cảnh sát hạ cửa kính xe và cật lực quạt hết khí độc ra khỏi xe, Yuri không quá vội vàng đuổi theo xe bọn bắt cóc đã cao chạy xa bay. Cô mỉm cười, nhắn một dòng tin trên màn hình điện thoại.
-Đến lượt cậu ra tay rồi đấy.
Cách căn hầm khoảng 3 dặm, San nở một nụ cười khi đọc dòng tin nhắn vừa đến.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]
Romance-Mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ,... -Em lẩm bẩm đọc qua những tựa mục trên trang sách -Chị có hứng thú với những thứ này à? Những thứ...đại loại như vũ trụ? Cô ngẩng đầu nhìn em, khóe môi mang theo một ý cười chiều chuộng. -Đúng vậy. Chị thích...