Chap 24. Hải Vương (4).

682 88 0
                                    


Jimin chăm chú nhìn ngắm người ngủ say trong vòng tay mình. Khuôn mặt em nhỏ gầy, đôi gò má còn đọng lại dấu vết nước mắt đã khô cong. Chị đưa tay ấp ủ xương hàm em, cố dùng tất cả sự dịu dàng của bản thân để tránh làm động người đang say giấc. Đôi môi nứt nẻ vì cắn chặt còn vương lại những tia máu khô, đầu mũi vẫn phiếm phiếm một tầng đỏ ửng, còn có cả bọng mắt nhẹ sưng tấy, tất cả những biểu hiện nơi khuôn mặt gầy gò của người đang trước mặt đều được Jimin cẩn thận thu lấy từng chút một. Lồng ngực trái co bóp dữ dội, từng đợt tức giận và đau xót dồn dập cuộn trào nơi đáy lòng, giờ khắc này Jimin chỉ mong muốn có thể đem giết chết tất cả những tên khốn nhẫn tâm hạ thuốc em. Chị lắng tai nghe hơi thở em nặng nề, đôi lông mày khẽ nhíu báo hiệu một giấc ngủ chẳng hề có bình yên. Vươn bàn tay dịu dàng chạm vào em, khẽ tách hàng lông mày đang đau đớn nhíu chặt, Jimin nâng người xích lại gần em hơn, bàn tay nâng gáy em đặt lên hõm vai mình. Trong cơn mộng mị của riêng mình, Minjeong thở hắt ra một hơi, vô thức càng rút sâu vào thân nhiệt ấm áp của người nằm bên cạnh. Hàng lông mày đã giãn ra, hơi thở cũng trở về trạng thái bình thường. Jimin nhẹ hôn lên má em, lại hôn lên đôi mắt vẫn còn sưng tấy, trong lòng dấy lên niềm khát khao muốn ở thật lâu thật lâu bên người yếu ớt này, muốn bảo vệ và chăm sóc, muốn bù đắp cho những đau đớn em đã phải trải qua. Người trước mặt bị hôn đến mức khẽ nâng lên mí mắt nặng nề, từ trong bóng tối mộng mị bước chân về nơi có ánh sáng. Minjeong dụi dụi đôi mắt vẫn còn đau nhức để cho ý thức dần dần được khôi phục, điều đầu tiên nhìn thấy liền chính là khuôn mặt người yêu thương đang gần kề. Em nhẹ nâng lên khóe môi, vươn tay chạm đến khuôn mặt chị.

-Dậy rồi à? –Jimin nắm lấy bàn tay em, nhẹ nhàng hôn lên những khớp ngón tay tròn đầy. –Chị hôn khiến cho em tỉnh giấc à?

-Ừm, một chút. –Minjeong chậm rãi nhắm lại mi mắt, dụi dụi tóc tai mềm mại lên quai hàm người trước mặt.

-Xin lỗi em nhé. Có muốn ngủ thêm một chút không, chị sẽ ôm em ngủ.

-Không có. –Minjeong tham lam hít thở mùi hương thơm ngọt quẩn quanh cơ thể chị, nhẹ giọng thầm thì –Em chỉ muốn nằm trong vòng tay chị như thế này thêm một chút nữa thôi. Chị hãy ôm em đi.

Jimin thoáng đau lòng, cánh tay càng siết chặt lấy cơ thể em gầy gò. Chị vuốt ve tóc tai mềm mại, lại xoa xuống chiếc lưng cùng vòng eo mảnh khảnh, tỉ mẩn kiểm tra qua thân nhiệt người trước mặt.

-Em có thấy nóng không? Có khó chịu ở đâu không?

-Không có. –Minjeong trầm ổn trả lời, ra sức hưởng thụ sự chăm sóc của chị giờ phút này. Em dụi dụi đầu mũi non mềm vào bờ vai chị, đưa răng môi nhẹ cắn lên xương quai xanh kiêu hãnh.

-Ấy. –Jimin vờ la đau, nhìn thấy biểu tình người trước mặt càng mang theo ý cười nồng đậm.

-Em có làm đau chị không đấy? –Minjeong khúc khích cười, tâm trạng cũng theo đó mà thả lỏng ra một phần. –Nếu có thì...cắn chết chị luôn này.

Jimin nhìn biểu tình nghịch ngợm của người trước mặt, chiều chuộng bật cười theo cùng em.

-Cún thật hung dữ quá, lại còn biết cắn người. –Jimin đưa tay xoa xoa hai má em, sau đó đưa tay xoa xoa nơi vùng bụng nhỏ gầy. –Chắc là Cún đói muốn đòi ăn đây nhỉ. Chị đưa Cún đi tắm, sau đó nấu bữa sáng cho Cún, như thế có được không?

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ