Chap 8. Hỏa (1).

735 92 0
                                    


Jimin khẽ cựa mình, tìm kiếm chút tư thế thoải mái. Đưa tay xoa xoa hai bên thái dương đau nhức, công việc lấy lời khai đã sớm rút đi hết năng lượng từ cơ thể vẫn chưa hoàn toàn lành lặn. Jimin muốn đưa tay với lấy ly nước nơi đầu tủ nhưng cảm giác đau nhức ở lòng bàn tay khiến cô đành rút lui.

-Của chị này –Minjeong húng hắng ho, điều chỉnh nhiệt độ nước thích hợp rồi rót đầy cốc –Cần gì thì cứ nói tôi cũng được. Chắc chị cũng không muốn cả tay còn lại cũng tê liệt hẳn đâu nhỉ.

-Cảm ơn em –Jimin cẩn thận đón lấy cốc nước từ tay em, nơi da thịt mềm mại lại vô tình khẽ chạm nhau –Cảm ơn...khụ...em...khụ -Bối rối vì những xung cảm truyền đến từ đầu ngón tay, Jimin không thể ngừng ho khan.

-Cẩn thận chút –Minjeong bối rối rụt tay, lại không kìm được nóng lòng mà tiến tới càng gần. Bàn tay thon mềm dịu dàng vuốt dọc sóng lưng người trước mặt, ý tứ nuông chiều cũng tràn lan trong khoảnh khắc.

Jimin khó khăn uống lấy một ngụm nước, đôi môi đầy đặn không ngừng truyền đến cảm giác đau rát. Có lẽ thiếu nước trong những ngày hôn mê khiến môi cô dần trở nên nhạy cảm, từng mảng da khô khốc cũng theo đó bong ra, hòa quyện cùng máu đỏ sớm rơi đầy cốc nước. Minjeong nhìn máu môi chị lẫn lộn, trong lòng không tránh được một trận đau nhói xé nát tim gan.

-Để tôi giúp chị -Minjeong mềm mỏng đón lấy chiếc cốc từ tay chị, chậm rãi dùng bông gòn thấm đầy nước mát rồi lại tỉ mẩn quết một lượt lên môi người trước mặt –Từ từ thôi. Có đau không? –Nhìn biểu tình nhăn nhó của chị, Minjeong vô thức xoa lấy một bên má chị, lại chu môi thổi nhè nhẹ -Có đau lắm không? Đau thì nói tôi biết nhé.

Jimin tham lam bắt lấy khoảnh khắc này, chăm chú nhìn ngắm khuôn mặt em gần kề. Kia là môi đỏ hồng chúm chím, đây là sóng mũi cao, còn có đôi con ngươi đen láy sâu thẳm như biển hồ.

-Em thật đẹp.

Jimin không kìm được lòng mình mà thốt lên. Rồi như kịp nhận ra mình vừa hành xử chẳng đúng mực, cô cúi đầu che đi biểu tình xấu hổ. Động tác trên tay Minjeong cũng khựng lại, đôi mắt quét qua một lượt tai nhỏ vểnh vểnh sớm đã vì ngượng nghịu mà đỏ bừng. Như một chú rùa nhỏ rụt cổ ẩn nấp, Jimin càng cúi càng thấp đầu, chỉ chừa lại đôi tai khiến người khác càng nhìn tâm lại càng bị động. Minjeong giật mình quay đi, bàn tay khẽ ôm lấy nơi ngực trái đang không ngừng nhảy loạn.

-Chị...Còn cần gì nữa không? –Minjeong cố lấp liếm sự hốt hoảng bằng một câu bâng quơ.

Jimin khụt khịt mũi, lại hướng người trước mặt thỏ thẻ ngượng ngùng.

-Lâu ngày không tắm, cơ thể chị có chút nhớp nháp khó chịu rồi...


Minjeong dìu người cao lớn hơn đi về phía phòng tắm. Phòng tắm nhỏ chỉ có vòi hoa sen, vết thương ở bụng lại không cho phép Jimin có thể đứng lâu. Minjeong day dưa môi dưới, quay ngược về phòng bệnh rồi lại khệ nệ bê theo một chiếc ghế. Cô cẩn thận đặt chị ngồi trên ghế, thầm hạ quyết tâm. Minjeong run rẩy đưa tay cởi từng nút áo chị, khuôn mặt sớm đã nhiễm một tầng đỏ ửng.

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ