Chap 3. Kính

770 105 2
                                    


-Này Flower, cậu có muốn cùng tớ về miền Nam ngắm hoa không? –Juyeon chậm rãi mở lời.

Hai thân ảnh cao gầy chầm chậm sải bước trong cái lạnh buổi đêm của London. Jimin thoáng ngập ngừng, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao.

_________________________________________________

-Chị Minjeong, cùng em đi ăn ttobokki đi. –Yizhuo lộ ra ý cười, nhẹ nhàng bước đến bên Minjeong. –Sau đó cùng đến phòng tập luôn.

Minjeong ngập ngừng, vốn dĩ định định mở miệng thoái thác. Nhưng Yizhuo không để cô kịp từ chối, nhanh nhẹn nắm lấy tay cô, kéo cô chạy như bay ra khỏi ký túc xá bức bối.

-Tâm trạng không tốt thì nên ra ngoài, đi dạo, đi ăn –Yizhuo chậm rãi mở lời –Là chị đã dạy em đó, có còn nhớ không?

Nhìn nét mặt mong đợi của người kề bên, Minjeong phì cười. Cô chẳng bao giờ có thể từ chối em, càng không thể không đáp lợi sự mong chờ có chút trẻ con này.

-Là chị đã dạy em cực kỳ tốt –Minjeong xoa xoa cằm, vờ ra vẻ đăm chiêu –Nhìn xem, Kim Minjeong đã nuôi Ning Yizhuo cao lớn và xinh đẹp chừng này cơ. Thật là đáng tự hào!

Yizhuo khẽ cười, đưa tay gõ nhẹ vào đôi má trắng hồng của người đối diện.

-Chị, chỉ được cái tự luyến là giỏi thôi!

Dưới sức nóng oi ả của trời thu, hai cô gái trẻ sóng bước bên nhau, tiếng cười đùa vang vọng khắp con phố nhỏ giữa Seoul. Tiếng cười trong trẻo, giòn tan, vỡ ra từng mảnh bay theo gió.


-Rumi Ttokbokki xin kính chào quý khách! –Tiếng chào hỏi xởi lởi vang lên, người chủ quán nhanh nhẹn cầm theo menu đến trước mặt thực khách.

-Oh, cậu! –Rumi không giấu vẻ ngạc nhiên, lại vô cùng mừng rỡ ôm chầm lấy Minjeong.

-Rumi? Rumi! Là cậu đây rồi! –Minjeong thoáng bất ngờ, sau đó nhanh chóng kéo Rumi vào một cái ôm. –Lâu ngày không gặp, cậu vẫn ổn chứ?

-Nhìn xem –Rumi dang tay, lướt ánh nhìn một vòng quanh nhà hàng sầm uất, tự hào nói –Tất cả cơ nghiệp của tớ bây giờ đấy, sao nào, có thấy ghen tị không?

Minjeong và Yizhuo khẽ bật cười. Đã nhiều năm trôi qua, Rumi vẫn giữ được nét tích cực và tận hưởng cuộc sống như thế. Trong đáy mắt 3 người, hình ảnh những đứa trẻ nhỏ mồ hôi lấm lem cùng nhau chui rúc trong phòng tập chật cứng nhiều năm trước thoáng chốc lại hiện về.

-Chúc mừng cậu Minjeong, và cả em nữa, Yizhuo. –Rumi cười nghịch ngợm, bàn tay thoăn thoắt bưng ra một bàn đầy thức ăn –Tớ đã đọc tin tức rồi. Tháng sau công ty sẽ bắt đầu chạy project predebut cho 2 người đúng không?

-Vâng. Cảm ơn chị ạ. –Yizhuo cười hiền, ngoan ngoãn đáp lời.

-Này, em ăn nhiều lên, cậu cũng thế nữa. –Rumi dúi đôi đũa vào tay Minjeong –Phải ăn nhiều mới có sức chạy theo lịch trình chứ!

Minjeong khẽ mỉm cười, âm trầm nhìn Rumi thật ra dáng một bà chủ nhà hàng. Đôi lúc, vào những đêm muộn chỉ còn lại một mình giữa căn phòng tập rộng lớn, Minjeong vô thức nhìn quanh tầng hầm quạnh quẽ và nhớ về khoảng thời gian những đứa trẻ chỉ mới 15 16 tuổi quây quần bên nhau, vỗ về và động viên lẫn nhau sau mỗi lần đánh giá định kỳ. Thời gian trôi qua, số người ở lại cũng thưa dần, cuối cùng chỉ còn mỗi cô và Yizhuo dựa dẫm vào nhau, bám trụ đến ngày này. Có những người bạn đã rẽ sang một hướng khác, có những người chấp nhận trở về cuộc sống bình thường.

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ