London, buổi sáng.
-Hey Flower, trông cậu có chút mệt mỏi. – Juyeon mỉm cười, đưa tay vỗ vỗ khuôn mặt thiếu ngủ của người đối diện. – Cậu đến lâu chưa? Chờ tớ có lâu không?
-Hmm, một chút. – Jimin khẽ dụi mắt, bật cười đáp lời. – Hôm nay cậu muốn đi đâu nào?
-Flower, tớ muốn đến trung tâm triển lãm nghệ thuật London. Nghe đồn tuần này vừa hay diễn ra một buổi triển lãm của các Hàn kiều nghiệp dư đó. – Juyeon tươi cười nắm lấy vạt áo khoác Jimin, lắc lư nũng nịu.
-Được rồi, hôm nay Yoo Jimin tớ đây lại là tài xế riêng của cậu vậy. – Jimin vờ thở dài, vỗ vỗ trán.
Ánh nắng sớm một ngày thu London trong trẻo vắt ngang qua bầu trời, chiếu rọi khuôn mặt hai thiếu nữ đang tươi cười rạng rỡ.
-Cậu nhìn này, - Jimin chăm chú nhìn từng bức tranh muôn màu muôn vẻ treo dọc theo hành lang dài vô tận –Cùng là một đóa hoa, nhưng thời điểm chụp lại khác nhau.
-Đúng vậy. – Juyeon đồng thuận gật đầu – Bức này có thể nhìn thấy sương sớm còn đọng lại nơi đầu cành, sang đến bức kia cánh hoa đã nhuốm sắc đỏ của hoàng hôn rồi.
-Thật sự rất kỳ công nhỉ? – Jimin thu lấy từng tiết tấu của bức tranh vào nơi đáy mắt, lại thoáng có chút trầm ngâm – Nhìn tổng thể thì tất cả những bông hoa này không có điểm gì để chê cả.
-Vậy cậu thấy chúng đẹp chứ?
-Not really. – Jimin ngập ngừng nói, rồi lại bật cười vì những nghĩ suy của mình. – Tớ chẳng tìm được điểm gì không tốt ở những bức tranh này cả. Nhưng thực lòng, tớ không cảm thấy, như thế nào nhỉ, rung động trước sự rực rỡ của chúng.
-Cậu thật khó tính. – Juyeon bật cười, không tự chủ mà đập vai Jimin.
-Hmm, có lẽ là tớ đã kỳ vọng hơi nhiều. Hoặc do tớ đã từng tận mắt ngắm nhìn những cánh đồng hoa nở rộ vào mùa xuân ở Busan. Hoa mùa xuân và hoa mùa thu, làm sao có thể tương đồng chúng cùng nhau nhỉ? – Jimin sờ sờ cằm, miên man trong những nghĩ suy vô tận.
Trên hành lang dài trắng tinh của bảo tàng, hai thiếu nữ chậm rãi sải từng bước chân, không vội vã cũng không gấp rút.
-Oh my flower! – Juyeon mỉm cười nhìn người đối diện, có chút bất lực. –Vấn đề đó, không phải ở việc hoa mùa hạ hay hoa mùa xuân đâu.
...Mà là một vật hay một người đẹp nhất chính ở trong khoảnh khắc đầu tiên ta gặp họ. Kể từ đó về sau, ký ức của ta sẽ mãi quẩn quanh bên khoảnh khắc đẹp đẽ đó.
-Xin chào, tớ tớ tớ... – Bé Jimin năm 14 tuổi vô cùng rối bời, lời nói cũng không thể hoàn thiện. Bé cứ đứng đó, ngẩn ngơ giương đôi mắt to tròn nhìn người ở trước mặt.
-Chào cậu. – Cô bé đối diện bình tĩnh đáp. – Tớ là Kim Minjeong, năm nay 13 tuổi. Hôm nay là ngày đầu cậu đến đây đúng không?
-Đúng...đúng vậy. – Bé Jimin nuốt gượng nước bọt trong cổ họng, cảm giác nhộn nhạo không nguôi, lời nói cũng theo đó mà lộn xộn tuôn ra – Tớ tớ tớ...tớ 14 tuổi. Chào cậu, Minjeong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]
Romance-Mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ,... -Em lẩm bẩm đọc qua những tựa mục trên trang sách -Chị có hứng thú với những thứ này à? Những thứ...đại loại như vũ trụ? Cô ngẩng đầu nhìn em, khóe môi mang theo một ý cười chiều chuộng. -Đúng vậy. Chị thích...