-Này Giselle, cậu chạy nhanh hết mức đi, tớ sợ Minjeong sớm không cầm cự được mất –Jimin lo lắng đập tay vào băng ghế trước, ra sức thúc giục người cầm lái.
-Tớ biết rồi, bám chắc nhé. –Giselle nghiến răng đạp thật mạnh chân ga, chiếc xe thể thao phóng vút đi như bay giữa phố thị đông đúc.
Jimin lo lắng ôm lấy người trong lòng, ra sức chườm nước lạnh lên hõm cổ em nóng bừng như phát sốt. Minjeong nhắm chặt mắt, bàn tay non mềm bấu víu lấy băng ghế hòng quên đi cơn cồn cào nơi dạ dày. Móng tay em xé xước cả mặt vải thô ráp, nhưng cơn khó chịu vẫn chẳng hề phân tán. Nghiến chặt hai hàm răng, Minjeong cố giữ cho cổ họng khàn đục không phát ra những âm thanh đáng xấu hổ. Em tựa sâu vào hõm cổ Jimin, buồng phổi đau nhức như không còn thở nổi cố hít lấy từng ngụm không khí tản mát từ cơ thể chị, nước mắt sớm đã không kiềm chế được mà trào ra mãnh liệt. Jimin ở trước mặt thu lấy từng biểu tình của em, lòng dạ đau đớn như có ai vừa lấy dao đâm nát. Cô ôm lấy em càng chặt hơn, túi nước đá trên tay cố gắng chuyển động thật đều đặn nơi da thịt non mềm của cô gái trong lòng, chỉ mong dập tắt đi ngọn lửa bỏng rát dữ tợn đang ăn mòn em từng giây.
-Chị ơi, em nóng quá. –Minjeong rưng rức khóc, buông từng lời nỉ non như xé nát tâm can người trước mặt.
-Cố gắng chịu một chút, nghe chị -Jimin xoa tóc tai mềm mại, lại không ngừng hôn lên hai mắt em đẫm lệ -Một chút thôi, chúng ta sắp về đến nhà rồi.
Kịt. Chiếc xe thể thao thô bạo đỗ xịch lại trước cửa ký túc xá, Jimin đưa chân đạp bay cánh cửa xe, nhanh chóng dìu em về căn hộ. Nhìn thang máy chậm chạp di chuyển lên từng tầng, Jimin chỉ hận giờ phút này không thể mọc cánh ra mà bay đi ngay về nhà. Cửa thang vừa đến tầng 12, Jimin vội vàng dìu người trong lòng bước trở về căn hộ, sau đó một đường đi thẳng đến phòng tắm. Cô nóng lòng căn chỉnh nhiệt độ rồi trực tiếp xả đầy nước vào bồn, dịu dàng cởi bỏ đi lớp quần áo đã thấm đẫm mồ hôi của người đang trước mặt. Em sớm đã rơi vào trạng thái nửa tỉnh nửa mê, đại não đau nhức chỉ còn lại một khoảng trống rỗng, cả cơ thể hoàn toàn phải dựa vào chị mới có thể đứng vững. Jimin nâng người em, dịu dàng đặt cơ thể phát hỏa như lò thiêu vào trong làn nước mát. Từng dòng nước mát lành quẩn quanh da thịt người mê man khiến Minjeong như tỉnh lại chút ít. Em hé mở mí mắt nặng trĩu, nhìn thấy người bên cạnh là chị mới lại yên tâm dựa đầu vào thành bồn tắm, gò má khô khốc khẽ cựa quậy trên cánh tay chị hòng tìm kiếm chút cảm giác xoa dịu. Jimin đau lòng vuốt ve lên tóc mềm, nhìn đỉnh đầu người trước mặt đang không ngừng cựa quậy, trong thâm tâm từng đợt từng đợt đều là chua xót đến tê dại. Cô hôn lên gò má em đỏ bừng, hôn lên chiếc mũi cao kiêu hãnh, lại hôn lên khóe mi vẫn đọng lại những dấu vết nước mắt khô cóng.
-Chị ơi, không ổn –Minjeong bất ngờ thở dốc, đôi môi run rẩy hướng đến người bên cạnh –Cơ thể em càng lúc lại càng nóng hơn rồi.
-Nghe lời chị, cố chịu thêm một chút nữa thôi –Jimin đau lòng đưa tay vuốt ve gò má em nóng rực –Em cố...
Chẳng đợi được Jimin hoàn chỉnh lời trên môi, Minjeong điên cuồng tự cào cấu cánh tay mình, hàm răng càng nghiến chặt ngăn không cho tiếng thở đáng xấu hổ thoát ra. Cật lực đem chút sức còn lại nơi cơ thể rã rời trực tiếp đẩy ngã Jimin, Minjeong thoát ly khỏi cái ôm dịu dàng của chị, cuộn tròn thành một mảnh tự ôm lấy chính mình. Đôi mắt em vằn vện ngàn tia máu, nước mắt không tự chủ cứ dồn dập rơi xuống hòa vào dòng nước lạnh nơi bồn tắm. Em thật không muốn chị nhìn thấy dáng vẻ rã rời này của mình, lại càng không thể khống chế cơ thể liên tục có những phản ứng mẫn cảm đáng xấu hổ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]
Romance-Mặt trăng, sao Hỏa, sao Mộc, sao Thổ,... -Em lẩm bẩm đọc qua những tựa mục trên trang sách -Chị có hứng thú với những thứ này à? Những thứ...đại loại như vũ trụ? Cô ngẩng đầu nhìn em, khóe môi mang theo một ý cười chiều chuộng. -Đúng vậy. Chị thích...