Chap 29. Mộc (1).

527 70 0
                                    


Jimin tản bộ nơi mảnh vườn phía sau nhà. Chị bước chậm rãi, sau cùng ngẫu nhiên chọn cho mình một chỗ nằm xuống.

-Minjeong à, em có thấy những đóa hoa ly đang vây quanh chị không? –Jimin cầm điện thoại trên tay, vui vẻ trò chuyện cùng người trên màn hình.

-Đẹp quá. Đúng là so với lần ba Yu cho em xem thì còn đẹp hơn gấp trăm lần –Minjeong cười khúc khích, đôi mắt cong như hình trăng khuyết –Có lẽ là do hoa đã nở nhỉ?

Jimin cười cười, đưa cánh tay gác lên sau đầu. Chị muốn tìm tư thế tốt hơn để em có thể nhìn ngắm trọn vẹn vườn hoa chính tay mình gieo trồng.

-Ước gì có em ở đây nhỉ. Ngay đây, ngay bên cạnh chị. Chúng ta sẽ cùng nhau ngắm hoa, cùng đón sinh nhật của em và của chị. –Jimin trầm giọng nói.

-Chúng ta nhất định sẽ thực hiện được tất cả ở tương lai. Một tương lai có chúng ta ở bên cạnh nhau mà không còn bất cứ khoảng cách nào. –Minjeong mỉm cười, đưa tay vuốt ve nơi màn hình điện thoại, tựa như đang vuốt ve khuôn mặt chị. –Chị có tin tưởng vào chúng ta của tương lai không?

-Chị tin. –Jimin cười, kiên định gật đầu cùng người trên màn hình –Chị tin em, tin chúng ta, và tin rằng mọi việc xung quanh đều là do định mệnh sắp đặt để chúng ta được ở cạnh nhau. Trước cả khi em quen chị, chị đã biết về em rồi đấy.

-Dẻo miệng. –Minjeong bĩu môi đáp.

Jimin bật cười, đưa tay làm động tác xoa xoa tóc ta người trên màn hình điện thoại.

-Em thấy đó, chuyện chúng mình thật quá mức thần kỳ, giống như là bàn tay số phận đã sắp đặt tên em và tên chị nhất định phải ở cạnh nhau vậy, dù cho có chạy đến cùng trời cuối đất cũng không thể xa lìa. –Jimin dịu dàng nói –Vậy nên em cũng phải tin tưởng vào chuyện của chúng mình nhé. Có đôi lúc, sự cách trở sẽ làm em buồn và cảm thấy cô đơn, những lúc đó hãy cứ gọi cho chị nhé. Chị lúc nào cũng sẵn sàng lắng nghe em nói, dù là sáng sớm khi em phải rời khỏi nhà sớm vì lịch trình hay tối muộn sau khi em vừa mới luyện tập trở về. Đừng bao giờ đánh mất niềm tin vào tình cảm của chúng ta nhé, có được không em?

Minjeong bật cười sảng khoái, rồi bĩu môi vờ làm bộ dạng đăm chiêu.

-Để em xem thể hiện của chị đã nhé, sau đó mới quyết định.

-Này Kim Minjeong em... –Jimin cau mày, biểu tình phản kháng mạnh mẽ truyền đến đôi mắt cô gái nhỏ hơn.

Em cười khúc khích, tâm tình vô cùng vui vẻ vì đã trêu được chị.

-Nhưng mà này, trước khi chị trở thành thực tập sinh, chúng ta từng gặp gỡ nhau sao? –Minjeong đăm chiêu nghĩ.

-Đúng vậy.

-Kể cho em nghe đi, một chút thôi cũng được.

Jimin khẽ nhướn mày, ý cười sớm đã tràn lan trên khuôn mặt.

-Bí mật, không kể cho em nghe đâu nhé.

-Này Yu Jimin chị...

Jimin ngửa đầu cười ha hả, đem việc trêu đùa em người yêu nhỏ bé trở thành một niềm vui nho nhỏ trong cuộc sống thường nhật. Niềm vui này khó bỏ, lại càng lúc càng đắm chìm không hề có lối thoát.

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ