Chap 5. Thổ (1).

738 104 1
                                    

Ánh đèn cấp cứu soi rọi hành lang tối tăm, mang theo sắc đỏ rực rỡ đến nhức mắt. Tiếng bước chân dồn dập không lúc nào ngơi nghỉ, cánh cửa trắng lạnh lẽo cũng không ngừng mở ra rồi khép lại.

Trên hành lang, Minjeong im lặng dựa vào dãy ghế nhựa, ánh mắt vằn vện những tia máu vô thức nhìn về phía phòng cấp cứu, đau đáu không rời. Yizhuo im lặng ngồi cạnh bên, ôm lấy thân ảnh gầy guộc, kéo cô dựa vào lòng mình, muốn cho cô chút thoải mái. Nhưng Minjeong giờ phút này chẳng thể để những thứ khác vào trong đáy mắt, trực tiếp loại bỏ sự tồn tại của những người xung quanh. Thế giới chỉ còn lại cô và chị, khoảng cách từ dãy ghế cô ngồi đến bàn phẫu thuật như ngăn cách nhau cả một hành tinh vô tận.

10 tiếng đồng hồ như 10 vạn năm dài đằng đẵng. Yizhuo, chị quản lý và lực lượng bảo vệ hùng hậu giữ lấy sự im lặng, không nỡ chạm vào cô. Họ đều sợ, chỉ cần một cái chạm nhẹ, cô sẽ vỡ vụn, tan ra không cách nào kiểm soát.

Đèn phòng phẫu thuật cuối cùng cũng phụt tắt. Bác sĩ phẫu thuật chính và ê kíp vừa đẩy cửa, chị quản lý liền sốt sắng chạy đến. Nhìn thấy nét mặt mệt mỏi nhưng lại chứa ý cười, quản lý Hong mới thoải mái thở ra một hơi nhẹ nhõm.

-Ca phẫu thuật rất thành công. Đã gắp ra được toàn bộ viên đạn, vùng tổn thương là mô mềm bên dạ dày phải, nhưng rất may vừa cách tĩnh mạch chủ dưới và xương sườn số 10 một ngón tay. Không có quá nhiều tổn thương nghiêm trọng, nhưng tạm thời trong thời gian này vẫn phải ở lại theo dõi.

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều. –Quản lý Hong liên tục gập đầu, rối rít cảm ơn.

Bác sĩ trưởng mỉm cười khoát tay, lại vô tình nhìn đến thân thể người nhỏ bé đang dựa vào hành lang.

-Người trong kia thì đã tạm ổn rồi, nhưng còn vị này? –Bác sĩ nhăn mặt hướng tay về phía Minjeong –Các người định cho cô ta mất máu đến chết à?

Minjeong bị âm thanh to tiếng đánh thức khỏi mớ cảm xúc hỗn loạn, nhìn xuống cánh tay sớm đã mang theo vệt máu đông cứng thành một mảng. Thật lạ, vết thương lớn như vậy, nhưng cô lại chẳng hề thấy đau.

-Đi, mau đưa cô ta đi khâu lại vết thương ngay. –Bác sĩ lớn giọng quát.

Yizhuo cùng quản lý hoảng hốt nhìn sắc mặt nhợt nhạt của Minjeong, nhanh nhanh chóng chóng nâng hai tay cô dìu đến phòng tiểu phẫu. Minjeong thoáng cau mày, không muốn rời đi.

-Em biết chị muốn gặp chị Jimin –Yizhuo âm trầm nói –Nhưng trước hết, hãy xử lý vết thương này đi đã. Chúng ta sẽ trở lại ngay sau khi khâu xong vết thương ở cánh tay chị.

Minjeong cắn chặt môi dưới, đưa mắt nhìn về phía phòng phẫu thuật, nơi vừa có 3 4 người hộ lý đẩy thân ảnh bất động của người quen thuộc rời đi.


-Xong rồi. –Nữ y tá buông xuống kim khâu cùng bông băng, thu dọn rời đi.

Quản lý Hong nhăn nhó mặt mũi, nhìn về phía Minjeong vẫn trưng ra biểu tình khó hiểu.

-Này, em ổn chứ? Có cần chị đăng ký một phòng riêng cho em ở lại theo dõi không? –Quản lý sờ mặt mũi cô tái nhợt, lo lắng nói.

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ