Chap 22. Hải Vương (2).

533 74 0
                                    


Bao bố được giải phóng khỏi khuôn mặt, ánh đèn dây tóc leo lắt chia khuôn mặt người đối diện thành hai nửa đen trắng. Minjeong nheo nheo mắt, cố gắng phỏng đoán tình huống hiện tại là thế nào. Tiếng ghế gỗ cọt kẹt ma sát trên sàn nhà, tiếng đế giày lộp cộp di chuyển, tất cả hòa thành thứ âm thanh khô khốc đánh vào trong không gian ngột ngạt.

-Tỉnh rồi à? –Gã đàn ông chậm rãi mở lời, đưa tay với lấy chai rượu trước mặt mình.

Minjeong đưa mắt nhìn quanh, muốn đứng dậy tiến về phía gã, nhưng mớ dây thừng kiềm cập chuyển động của cơ thể báo hiệu cho em biết mình đang bị trói ngược trên ghế. Minjeong càng ra sức vẫy vùng, dâu thừng càng siết chặt nơi da thịt, cánh tay sớm ẩn hiện những vết hằn rướm máu và đau rát. Em tức giận nheo mắt nhìn người ở trước mặt.

-Cố vùng vẫy chỉ càng tự làm đau mình mà thôi, Minjeong à. –Gã đàn ông ngửa cổ uống ly rượu trên tay, thích thú nhìn con mồi đang ra sức kháng cự.

-Mày là ai? –Minjeong gằn giọng, ánh mắt hiện lên tia sắc bén. –Tên tao, làm sao mà mày biết?

-Ôi, đừng gọi nhau bằng những danh xưng gay gắt như thế chứ -Gã cười như điên dại, chầm chậm bước ra vùng ánh sáng dưới bóng đèn. Ánh sáng soi rọi khuôn mặt hắn lạnh lẽo không một chút biểu cảm –Dù gì cũng đã từng quen biết nhau cơ mà.

-Quen biết? –Minjeong khẽ cau mày, ánh nhìn săm soi kẻ đối diện. –Tao từng quen biết loại người như mày ư?

Choảng. Gã bình thản buông tay, đem ly thủy tinh biến thành một đống vụn vỡ rơi đầy trên mặt đất. Mùi rượu nồng nặc tràn lan trong không gian truyền đến nơi đầu mũi mẫn cảm, Minjeong khẽ nhăn mũi, khuôn mặt bộc lộ ra biểu tình khinh khỉnh.

-Tao thì như thế nào? Loại người như tao thì làm sao? –Hắn đột ngột lao đến như mãnh thú, bàn tay siết chặt xương quai hàm Minjeong, bắt buộc em trực tiếp nhìn vào khuôn mặt hắn. –Tao cho mày nghĩ kĩ lại một lần nữa. Hãy dùng cái đầu óc ngu dốt này mà nghĩ xem đã từng quen biết tao bao giờ chưa?

Minjeong nhăn nhó, cố vùng vẫy thoát khỏi sự kiềm cập của bàn tay kẻ trước mặt. Lợi dụng một khoảnh khắc hắn không phòng bị trước, em gắt gao cắn vào bàn tay hắn. Máu đỏ rỉ ra trên da thịt, mùi tanh tưởi tràn ngập trong khoang miệng khô khốc khiến em khó chịu đến mức phải nhổ ra. Cảm giác đau nhói truyền từ bàn tay lên đại não mơ màng trong hơi men, gã gục đầu cười khằng khặc càng quỷ dị, mạnh mẽ vung tay tát lên một bên má em bỏng rát.

-Đã bảo mày đừng kháng cự, chỉ càng tự làm đau chính mình thôi. –Gã châm một điếu thuốc, những vòng khói đều đều nhả vào trong không trung. Ngột ngạt và khô khốc. –Tao cũng đã từng ngu ngốc nghĩ rằng chỉ cần kiên cường kháng cự rồi sẽ có ngày khiến cho những kẻ có mắt nhưng đui mù như chúng mày công nhận đấy. Hahaha, thật là một quá khứ ngu ngốc. –Gã ngồi xổm bên cạnh Minjeong, thì thầm vào tai em lời châm biếm –Và bây giờ là lúc tao nhìn chúng mày bước vào vũng bùn ngu ngốc đó thay cho tao.

Minjeong im lặng nhìn bóng lưng hắn khuất dần sau cánh cửa. Tiếng đóng cửa kẽo kẹt, còn có bóng đèn dây tóc mờ ảo không ngừng lắc lư trên đỉnh đầu làm bầu không khí càng lúc càng quỷ dị. Minjeong nhăn mày cảm nhận cơn đau rát nơi gò má, trái tim đập càng lúc càng dồn dập thôi thúc em phải nhanh chóng tìm cách thoát khỏi đây. Em ra sức đưa đẩy dây trói nơi cổ tay ma sát qua lại trên thành ghế, cầu mong thời gian tên bắt cóc rời đi càng kéo dài càng tốt. Thế nhưng tiếng kẽo kẹt lặp lại nơi cánh cửa sớm đã đánh vỡ đi mong ước của em. Gã trở lại, nhoẻn miệng cười ma quái, trên tay cầm theo một ly rượu khác.

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ