Chap 17. Kim (2).

675 90 1
                                    



Yizhuo khẽ cựa mình, cố gắng nâng lên hai mí mắt nặng trĩu, cổ họng truyền đến cảm giác nóng ran cùng khô khốc. Em vươn tay tìm kiếm một chút nước, ánh mắt liền chạm vào thân ảnh cô gái tóc đen.

-Em tỉnh rồi à? –Giselle mỉm cười, đưa tay rót lấy cốc nước ấm cho Yizhuo.

-Vâng. –Yizhuo gắng sức ngồi dậy, nơi đầu óc liền truyền tới cảm giác đau buốt. Em đưa tay đón lấy cốc nước từ người cao lớn hơn, hy vọng cái lạnh của nước sẽ xoa dịu đi cơn đau còn tồn lại của rượu.

-Em uống nhiều thật đấy. –Giselle cười cười, ngồi trên ghế sắt nhìn ngắm người trên giường. –Thành viên nhóm nhạc nữ lại có bản chất là một con sâu rượu.

-Đừng trêu em nữa. –Yizhuo xấu hổ quay mặt đi, ánh mắt lại chạm vào hình ảnh mình ở trong gương. Khuôn mặt sưng phù, tóc tai rối bời, thật chẳng nhận ra thành viên của một nhóm nhạc nữ. Em ngượng ngùng lấy chăn trùm kín đầu, nhưng đã bị đôi tay Giselle nhanh chóng chặn lại.

-Có còn đau đầu không? –Giselle dịu dàng xoa hai bên thái dương em, ý tứ dịu dàng tràn lan trên khuôn mặt –Chị giúp em pha nước chanh giải rượu nhé?

Yizhuo nhìn khuôn mặt người đối diện phóng đại đến hết cỡ. Khuôn mặt không còn mang theo ý tứ châm biếm như thường ngày, thay thế bằng ánh nhìn mềm mại như nước ấm. Nơi khướu giác nhạy cảm có thể cảm nhận rõ mùi quế nồng đậm, không gian xung quanh cũng đã sớm bị nhiệt độ cơ thể chị sưởi lên ấm áp. Trái tim Yizhuo khẽ nẩy lên một nhịp dị thường, giống như là bị người trước mặt hút cạn đi oxy trong lồng ngực.

-Không cần đâu –Yizhuo đưa tay chặn lại người đang định rời đi, cúi đầu lí nhí nơi cổ họng –Chị ở lại giúp em xoa đầu là được rồi.

Giselle thoáng giật mình, ánh nhìn chăm chú dán vào đỉnh đầu của người ngồi trước mặt. Cô mỉm cười, cố nới nhẹ lực tay hết sức có thể, dịu dàng đối đãi em.

Bên ngoài khung cửa sổ, tuyết đã rơi nhiều hơn ngày hôm trước.

___________________________________________________________

Jimin đưa tay chỉnh lại áo khoác của người trước mặt, cẩn thận quấn khăn choàng cho em. Nhìn qua một lượt thân ảnh mình cùng với chị nơi cửa kính thang máy, Minjeong mỉm cười, khuôn mặt tràn ngập trong ý tứ hạnh phúc.

-Chết rồi, chị quên mang bao tay cho em rồi. –Jimin bới tung túi xách mang bên hông, nhăn nhó lục lại ký ức mình, rõ ràng là trước khi bước ra khỏi nhà đã tự dặn phải mang theo khăn len cho em bởi vì cơ thể em không thể chịu được nhiệt độ lạnh.

-Không sao đâu, ngoài trời cũng không có lạnh lắm. –Minjeong lắc lư đầu nhìn chị, bất chợt rùng mình bởi một cơn gió lạnh ùa vào cùng dòng người đang bước vào thang máy.

-Vậy mà bảo là em không lạnh –Jimin kéo em nép sát vào bên mình, nhường chỗ cho người vừa bước vào. Chị cùng em trốn vào nơi góc cuối thang máy, lại ngẩng đầu cẩn thận nhìn về phía camera vẫn sáng đèn đánh giá qua một lượt. Jimin vờ nới lỏng áo khoác mình, len lén tận dụng không gian nhỏ hẹp nắm lấy bàn tay em đem cất giữ vào túi áo. Minjeong khẽ mỉm cười, đan xiết tay mình trong tay chị ấm nóng, hai lòng bàn tay không ngừng ma sát qua lại để cảm nhận nhiệt độ của đối phương. Thời gian trôi thật nhanh, tiếng ting của thang máy báo hiệu đã đến sảnh cuối cùng. Chờ dòng người trước mặt đã hoàn toàn rời đi, Jimin mới nhanh chóng cùng em ra khỏi cửa thang máy, đôi tay vẫn nắm chặt thoải mái vung vẩy giữa không gian rộng lớn.

[Jiminjeong/GiNing] Thái Dương hệ của em. [Hoàn]Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ