6

703 45 0
                                    

Mấy ngày rồi trong phòng làm việc này chỉ có Vũ Nhược, cô cứ thấy thiếu thiếu. Thiếu hình bóng của nữ nhân đó. Dạo này trong đầu cô cứ nghĩ đến cảnh được tiêu kí nữ nhân kia hôm trước, mỗi lần như vậy phía dưới cô lại căng cứng. Nếu để Huyễn Mai biết thì không biết phải chui đi đâu cho đỡ ngại.

Ting~

Điện thoại của Vũ Nhược chợt sáng. Đưa tay lấy điện thoại vuốt lên thấy được dòng chữ [Dạo này tụi mình không gặp nhau, tối nay chị rảnh không mình đi dạo với nhau chút?]
Là tin nhắn từ Diệp Thư. Cô mới nhớ ra hôm trước bỏ về bỏ lại nàng ấy một mình, về còn không nhắn hay nói gì với nàng ấy đến hôm nay. Cô có vô tâm lắm không nhỉ?. Đưa tay bấm vài cái trên điện thoại trả lời người kia [Được, tối nay tôi rảnh. Hẹn em ở công viên H.]

Cô buông điện thoại xuống bắt đặt tiếp tục làm việc.

Tối đến cô rất đúng giờ vì sợ để Diệp Thư đợi. Cô ngồi tại một ghế đá đối diện là các trò chơi cho con nít. Lúc này Diệp Thư cũng tiến lại gần, rồi nói:

"Chào chị, lâu rồi không gặp"

Vũ Nhược giật mình nói " Lâu gì mới có hơn 1 tuần chứ nhiêu đâu"

"À, lần trước chị về sớm có chuyện gì sao, có thể kể em nghe không"

"Cũng không có gì chỉ là chuyện gia đình thôi"

"À ra là vậy" - Ánh mắt Diệp Thư khẽ buồn, lúc đó nàng chạy theo thấy rõ Vũ Nhược kè một omega khác lên xe rồi lái xe đi. Nàng tự an ủi rằng có lẽ cô gái đó là người thân trong gia đình của Vũ Nhược.

"Em sao vậy, mình đi ăn cái gì đó nhé"

Diệp Thư khẽ cười "Vâng"

---------------------------------------------------
"Mẹ nói sao?, con phải kết hôn với Đinh Tú Nguyên?" - Huyễn Mai nhăn mặt đối với 2 người đang ngồi trước mắt mà lớn giọng.

"Ba con từ rất lâu cùng với gia đình bên đó hứa hôn, con dù gì cũng đến tuổi lập gia đình chẳng lẽ gần 30 mà không kết hôn sao?" - Huyễn mẹ nói

"Dù gì cũng là hạnh phúc của con, con phải tìm người con thích chứ" - Huyễn Mai khó chịu

"Không nói nhiều, con gái lớn rồi phải gả" - Huyễn ba nói vậy rồi đứng dậy bỏ đi. Huyễn mẹ cũng đứng dậy đi theo.

Huyễn Mai ngồi đó ngẩn ngơ, mặt cứ nhăn ra. Bỗng nhiên thấy chóng mặt, nàng vội lên phòng nằm nghỉ. Cũng đã gần hai tuần rồi, ngày mốt nàng sẽ bay về thành phố T để quản lí công việc ở đó. Và trước khi đi cô phải gặp mặt Đinh Tú Nguyên. Cái đó thường sẽ được gọi là coi mắt. Nghĩ tới đó Huyễn Mai cảm thấy mắt mình nặng trĩu mà ngủ thiếp đi.
--------------------------------------------
Hôm nay, là ngày mà Huyễn Mai đi xem mắt. Nàng tùy ý chọn một chiếc đầm màu đỏ. Trang điểm một chút, thật ra nàng cũng không muốn đi, là vì ba mẹ ép mới gượng đi.

Nàng đang chuẩn bị thì bên ngòai phòng có tiếng gõ cửa, mẹ nàng nói vọng vào "Mai nhi, Tú Nguyên đã đến đón con rồi con mau xuống đi"

Nàng nhìn gương rồi quay lưng cầm theo chiếc túi xách ra ngòai. Dưới sảnh nhà có một cô gái đang ngồi cười nói cùng ba mẹ Huyễn Mai.

"Chị hai đi hẹn hò sao" - một omega khác mở cửa phòng kế bên phòng nàng nói.

"Thôi đi cô nương chỉ là do ba mẹ ép, tỷ không muốn coi mắt chút nào. Đã là thời đại nào rồi chứ" - Huyễn Mai nhẹ giọng với em gái mình.

Em gái nàng tên là Huyễn Phương, năm nay vừa tròn 18.

"Vậy sao, em thấy alpha đó cũng được lắm đó chị cũng nên mở lòng một chút đi a~" - Huyễn Phương cười hí hửng

Huyễn Mai liếc Huyễn Phương một cái rồi nhẹ nhàng bước xuống. Cúi đầu chào ba mẹ Huyễn, lại đưa mắt sang nhìn Tú Nguyên. Tú Nguyên cùng lúc xoay qua nhìn nàng. Tú Nguyên đứng dậy nói.

" Thưa hai bác con xin phép đưa Huyễn Mai đi"

Huyễn Mai cũng cúi đầu nói "Thưa ba mẹ con đi"

Ba Huyễn cùng mẹ Huyễn gật đầu rồi nhìn nhau cười.

Ra đến cổng trước mắt Huyễn Mai là một chiếc Ferrari màu vàng. Tú Nguyên mở cửa rồi nhìn nàng nói.

"Vào xe thôi"

Huyễn Mai tiến đến ngồi vào xe, Tú Nguyên đóng cửa lại rồi vòng qua phía đối diện rồi vào trong. Xe bắt đầu lăng bánh, dừng tại một nhà hàng âu. Ở sảnh có nhiều bàn, còn phía trên lầu là theo từng phòng. Tú Nguyên và Huyễn Mai được một phục vụ đưa lên tàng trên. Có lẽ Tú Nguyên đã đặt bàn sẵn. Cả hai ngồi vào bàn, trên bàn có một chai rượu và 2 ly, còn có cả nến.

"Em muốn ăn gì?" - Đinh Tú Nguyên ân cần hỏi.

"Chị cứ chọn đi, tôi thế nào cũng được" - Huyễn Mai nói.

Tú Nguyên gọi món rồi quay sang nhìn Huyễn Mai. Ánh mắt nhìn nàng say đắm. Huyễn Mai thì rất thờ ơ. Bởi vì nàng đã được tiêu kí bởi một alpha khác. Một khi omega bị tiêu kí rồi thì trong lòng, thân thể chỉ dành cho alpha đó. Trừ khi omega cắt tuyến thể thì sẽ không phụ thuộc vào alpha đó nữa.

Hai người ngồi nói chuyện với nhau. Người chủ động bắt chuyện là Tú Nguyên, nếu Tú Nguyên không bắt chuyện thì có lẽ không khí sẽ rất êm ắng.

"Ngày mai em về lại thành phố T à" - Tú Nguyên tiếp tục hỏi

"vâng" câu trả lời ngắn gọn.

"Chúng ta ăn xong rồi em còn muốn đi đâu không?" - Tú Nguyên lại hỏi

"Không tôi thấy hơn mệt, tôi muốn về nhà nghỉ sáng mai tôi lại bay về thành phố T rồi"

"Được vậy chị đưa em về"

Trên xe cả hai người đều không nói chuyện, bầu không khí rất kì. Đến trước của nhà của Huyễn Mai Tú Nguyên bỗng dưng nói "Chị thích em lâu rồi. Từ khi em còn là sinh viên năm nhất. Em có thể cho chị cơ hội không?"

Huyễn Mai có chút giật mình, Tú Nguyên thích mình rất nhiều năm trước?.

"À... Em không biết nữa, em bây giờ chưa nghĩ đến chuyện yêu đương."- Huyễn Mai ấp úng nói.

"Chị đợi được, không sao" nói rồi Tú Nguyên bước ra khỏi xe đi vòng qua phía cửa của Huyễn Mai mở cửa cho nàng

"Được rồi, em vào đi. Tối nay ngủ ngon nhé." Dù nói cười như vậy, nhưng ánh mắt đượm buồn của Tú Nguyên, Huyễn Mai đã thấy.

------------------------------------------
*Nếu omega cắt tuyến thể thì 2 năm sau mới có thể mang thai. Cũng có trường hợp không thể mang thai.*

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ