8

943 54 2
                                    

Sáng sớm chủ nhật Vũ Nhược đứng trước địa chỉ mà Huyễn Mai đưa. Cô đứng rất lâu trước cửa. Nói chính xác hơn cô đứng đây đã 30p, cô chính là sợ đối mặt với Huyễn Mai, sợ đối mặt với đứa nhỏ trong bụng nàng.

Dứt khoát đưa tay lên ấn chuông. Bên trong một lúc lâu mới bước ra mở cửa. Huyễn Mai nhìn thấy Vũ Nhược mắt liền sáng rỡ. Bởi lẽ trong lòng nàng đã biết rằng Vũ Nhược sẽ thuộc về mình.

"Em đến rồi sao, vào nhà thôi" Huyễn Mai nhẹ nhàng nói rồi đợi cô bước vào, đóng cửa.

"Em ngồi đi chị đi lấy nước cho em"

Vũ Nhược thấy nàng nhẹ nhàng với mình trong lòng cảm thấy có lỗi. Huyễn Mai đem 2 ly nước để trên bàn rồi ngồi cạnh Vũ Nhược. Vũ Nhược gục mặt xuống rất lâu. Huyễn Msi thấy vậy lại hỏi.

"Em sao vậy, thấy trong người không khỏe sao?" giọng Huyễn Mai lo lắng.

Vũ Nhược cất lời "Em có chuyện muốn nói, chuyện là cái thai đó. Chị cũng cấp trên của em, em không dám mạo phạm. Đêm đó thật ra cũng do em chịu không được, còn cả chị vô thức. Đứa nhỏ này mình phá đi, em sẽ đưa chị tiền để phá. Chứ để vậy không tốt cho chị."

Huyễn Mai bất giác đơ người. Một cái nhói trong tim rất sâu. Từng câu từng chữ người kia nói đều như ngàn con dao đâm vào tim của Huyễn Mai. Đôi mắt nàng bắt đầu đỏ hoe. Trong hốc mắt tràn ra giọt nước mắt. Nàng thật là không biết lượng sức. Còn nghĩ rằng Vũ Nhược sẽ chịu trách nhiệm mà cưới nàng, đều là do nàng hoang tưởng mà ra.

Giọng nói nhẹ nhàng, ánh mắt Huyễn Mai không nhìn trực diện Vũ Nhược nói "Chị chỉ muốn nói cho em biết chị đã mang thai. Đây là con chị, chị nhất định sẽ không bỏ. Con chị chị tự nuôi được, chỉ là muốn nói cho em biết tin thôi".

Lúc này trong lòng Vũ Nhược lại khó chịu. Cô cứng miệng không thể nói được gì.

"Còn bây giờ em về đi. Chuyện này sẽ không liên lụy đến em, em không cần lo". Nói rồi Huyễn Mai đứng dậy đi đến cửa nhà mở ra. Mắt vẫn cứ nhìn xuống chân, không dám nhìn người kia.

Vũ Nhược đi lại nói "Chị à, chị không cần phải làm vậy. Dù gì cái thai cũng mới mấy tuần, bây giờ phá sẽ không ảnh hưởng đến chị nhiều".

Huyễn Mai lại tiếp tục bị những lời của Vũ Nhược làm cho tim bị bóp nghẽn. Nàng không chịu nổi nữa siết chặt tay rồi hét lên "Tôi kêu cô cút đi, đừng bao giờ nhắc đến chuyện này nữa".

Vũ Nhược bị nàng hét mà giật mình. Cô bước ra khỏi cửa căn chung cư của Huyễn Mai.

"RẦMMM" Tiếng đóng cửa làm cho căn đối diện cũng phải giật mình.

Vũ Nhược đứng nhìn cánh cửa đó thật lâu. Trong lòng nghĩ mình thật sự quá đáng rồi sao, đã làm chị ấy tổn thương sao. Đứng một lúc cô cũng quay bước đi. Khi bóng cô khuất thì bên trong cánh cửa lại mở Huyễn Mai nhìn theo bóng lưng cô.

Vũ Nhược đi ngang qua cửa hàng tiện lợi trong đầu không biết nghĩ gì lại đi mua vài lon bia. Đi vào trong, bước chân đi kiếm quầy bia lại gặp Diệp Thư đang mua sắm.

"Chị, chị đi mua đồ à?" Diệp Thư tít mắt nói với Vũ Nhược.

"À, chị mua vài lon bia để uống thôi"

"Chị buồn gì sao, có cần em cùng chị giải sầu không, em an ủi cũng tốt lắm đó. Biết đâu sau khi nói chuyện với em chị tốt hơn"

"Không cần đâu, chị muốn suy nghĩ vài chuyện. Chị đi trước đây". Nói rồi Vũ Nhược lấy vài lon bia đem để lên chỗ thanh toán.

---------------------------------
Huyễn Mai nằm trong căn phòng bị rèm che khuất ánh sáng. Rất yên tĩnh, bên ngoài yên ắng vậy thôi, bên trong nàng, nói chính xác hơn là trái tim nàng như đang rỉ máu vậy. Nước mắt lăn trên má, thấm ướt gối nàng nằm. Bất giác nàng đưa tay sờ bụng. Đáng lẽ ra không nên cho con nghe những lời như vậy từ đại mẫu của con. Không sao ngoan có mẹ đây, mẹ sẽ thương con gấp đôi, à không là gấp ngàn lần để con không cô đơn.

Nàng đứng dậy, đi ra bếp mở tủ ra lấy một bịch cháo ăn liền. Thầm nghĩ nốt hôm nay, mai mẹ sẽ học nấu ăn sẽ làm cho con nhưng bữa thịnh soạn, sẽ đủ dưỡng chất cho con. Nàng lấy bình nước siêu tốc để nước vào và đợi.

Nàng đem tô cháo nóng ra ngoài sofa, bấm kênh làm mẹ bầu. Vừa ăn vừa xem, nàng không muốn trong lòng đau buồn, nhưng xem một chút lại tủi thân. Xem một chút lại đau lòng. Nàng biết nàng như thế con nàng sẽ yếu dần. Hôm qua đi khám bác sĩ cũng đã nói là nên chăm sóc tốt bản thân, bồi bổ cơ thể con nàng giờ đã rất yếu nếu như cứ như vầy con nàng sẽ chết. Nghĩ đến đó liền thấy không được, nhìn đồng hồ đã 21h. Bây giờ không thể đi mua đồ tẩm bổ được đành phảu để ngày mai mua. Điều nàng cần làm bây giờ là đi ngủ sớm. Thế là nàng quyết định đi ngủ.

Nàng đã nằm trằn trọc 2 tiếng rồi nhưng vẫn không ngủ được, vẫn nhớ đến lời của Vũ Nhược càng cảm thấy đau lòng.

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ