2

969 60 0
                                    

Cô thức dậy sớm, để có thể dùng chút thời gian buổi sáng chạy bộ. Đang chạy thì có một người phía sau chạy lên nói "Chào chị, chị chạy bộ sao"

Não của Vũ Nhược chưa load kịp, quay sang nhìn nữ nhân bên cạnh cùng chạy. À thì ra là omega xinh đẹp hôm qua gặp ở quán cơm đây mà. Vũ Nhược cười nói "À chị cũng hay chạy bộ buổi sáng"

Chạy cùng một lúc thì Vũ Nhược cũng phải về để chuẩn bị đi làm. Đến công ty vẫn tấp nập. Bước vào phòng làm việc liền thấy một thân ảnh ngồi đó đnag làm việc. Chị ta sao đi làm sớm vậy??.

"Giám đốc tảo an" Vũ Nhược nhẹ giọng nói

"Ừm, tảo an" - giọng không trầm không bổng

Lạnh nhạt như vậy a, một chút cảm xúc cũng không có sao mà có thể không cảm xúc như vậy. Cũng đúng nàng là một giám đốc, con của chủ tập đoàn lớn, lại là một omega công việc căng thẳng như vậy.

"Thưa giám đốc, hôm nay chúng ta có buổi họp lúc 9h, 15h30 chiều có một buổi họp nữa, buổi tối chúng ta có hẹn ăn tối với đối tác" Vũ Nhược về Huyễn Mai nói

"Ừm, trợ lí chuẩn bị giúp tôi hồ sơ"

"Vâng"

------------------------------------------------------------
Thời gian thắm thoát Vũ Nhược cũng đã làm được một tháng. Công việc lúc bận rộn lúc nhẹ nhàng. Chỉ có một mình Huyễn Mai lúc nào cũng bận rộn.

Trong thời gian này, cô cũng đã quen được một omega tên Diệp Thư, chính là nữ omega xinh đẹp mà cô gặp ở quán cơm. Tối nay cô có hẹn đi ăn tối cùng em ấy. Có thể gọi là hẹn hò khônh nhỉ??. Nhưng cô vẫn chưa có cảm xúc gì với em ấy. Diệp Thư như một bông hoa tươi sáng rực rỡ, rất trong sáng cô không muốn làm cho em ấy mất đi vẻ trong sáng ấy. Cứ là mối quan hệ bạn bè như vậy đã là rất tốt rồi.

Diệp Thư hẹn nàng lúc 7h, hôm nay Huyễn Mai có cuộc hẹn ăn với đối tác cùng lúc đó, chắc phải xin phép Huyễn tổng mới có thể đi cùng Diệp Thư. Cô nhìn sang Huyễn Mai, đôi ngươi sắc xảo đang chăm chú xem đề án, thoáng chút lại nhìn lên màn hình laptop. Góc này nhìn Huyễn Mai rất đẹp a. Phải xin nàng ấy thế nào đây. Còn đang suy thì có tiếng cất lên.

"Có chuyện gì sao?" Vũ Nhược mới hoàn hồn nhận ra nãy giờ mắt nhìn không rời khỏi Huyễn Mai.  Đưa tay lên mặt sờ cảm thấy luồng nóng chạm đến da tay, bỗng dưng đỏ lên, sao giống như bị bắt tại trận. Vũ Nhược ngục đầu xuống nghĩ thầm [Phải nói sao đây, bị chị ấy bắt gặp mình đang nhìn lén]

Ngốc đầu dậy nhìn người trước mặt. Chẳng biết từ khi nào chị ấy đã đến trước bàn làm việc của cô rồi. Huyễn Mai đưa tay sờ mặt của Vũ Nhược ôn nhu nói "sao mặt lại đỏ rồi, vì tôi mà đỏ sao?". Tay sờ mặt cô mấy cái rồi lại nhéo mấy phát "Alpha mà sao dễ ngượng vậy, tôi đùa chút thôi. Có chuyện gì sao?".

Giọng nói nhỏ, chỉ để đủ cho Huyễn Mai nghe thấy "Chỉ là tối nay tôi có một cuộc hẹn, chị có thể cho tôi tan sớm một hôm không?"

Đôi mắt của Huyễn Mai trầm xuống, im lặng một lúc lâu. Gương mặt của Vũ Nhược đang mong chờ nhìn nàng. Nàng thấy vậy không thể không cho. Liền nói "Ừm"

Quay lưng về chỗ ngồi tiếp tục làm việc. Trưa có cuộc họp kéo dài, cả nàng và cô đều bận bịu chưa bỏ bụng thứ gì. Vũ Nhược quay sang nhìn Huyễn Mai nói "Tôi mua đồ ăn cho giám đốc nhé?"

Huyễn Mai quay sang nhìn rồi nói "Không cần đâu, trợ lí Vũ đói thì cứ ăn, việc ở đây tôi lo được".

Vũ Nhược đành theo nàng, chẳng nhẽ cô là alpha mà để một mình omega làm việc? Còn lại là thân phận cấp dưới, đành phải nhịn chút vậy.

Buổi họp bắt đầu diện ra. Hai hàng cổ đông ngồi ngay ngắn vào chỗ. Ghế ở giữa đương nhiên là của Huyễn Mai nhưng nàng ấy nãy giờ đã ngồi đâu. Cứ đứng thuyết trình, nói say sưa.

Lúc này bụng của Vũ Nhược đã ồn ộp kêu không ngừng. Vậy mà nhìn thân ảnh ấy, có nhiều sức đến vậy. Đứng nói cũng đã hơn 1 tiếng vậy mà vẫn không có nét mệt mỏi. Thân chị ấy là omega vậy mà lại chịu đựng vậy được sao, hay là chị ấy khỏe đến vậy?

Cuối cùng cũng xong buổi họp, hai người trở về phòng. Trong túi của Vũ Nhược lấy ra một cái bánh mì tươi đưa cho Huyễn Mai nói "Giám đốc ăn đi, chắc đói rồi ha. Chị làm tốt lắm".

------------------------------------------------------------
5h30
Vũ Nhược dọn đồ chuẩn bị về, còn phải đi hẹn với Diệp Thư. Đi đến bàn của Huyễn Mai nói "Tôi tan làm đây chị ở lại làm vui nha"

Huyễn Mai khônh nói gì tùy ý gật đầu cho qua. Vũ Nhược thấy sắc mặt nàng ấy không tốt, chẳng lẽ đang trách nàng sao?, hay là do mình bỏ về không phụ nàng ấy. Âyyyy, mình đã xin đi về rồi mà. Vũ Nhược cứ vậy mà suy nghĩ.

Trong phòng, khi Vũ Nhược vừa đóng cửa mắt của Huyễn Mai liền nhìn theo. Trong lòng Huyễn Mai thầm nghĩ [có hẹn sao? Là hẹn với ai? Là alpha hay omega? Sao lại vui vậy?]

Ngừng tay lại nhìn đồng hồ cũng đã 6h15, chắc nàng cũng nên về chuẩn bị gặp đối tác. Đáng lẽ Vũ Nhược sẽ đi cùng nàng, nhưng cô ta lại có hẹn rồi nàng đành đi một mình.

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ