27

527 48 6
                                    

19h
Từ nhà Huyễn Mai đến khu ngoại ô này mất hơn 5 tiếng chạy xe. Vũ Nhược sợ Huyễn Mai mệt.

"Sao chị cứ đứng đó? Mau đi tắm đi, tắm đi rồi ra ăn với em" - Vũ Nhược vừa nói vừa đưa ánh mắt vào phòng tắm.

"Chị không có đem đồ làm sao có thể tắm đây?" - Huyễn Mai ngượng ngùng nói.

Vũ Nhược nhìn Huyễn Mai cười "Mẫu nhi đã chuẩn bị đồ sẵn cho chị rồi, ở tủ trong phòng ngủ đó. Chị vào lấy đi tay em dơ rồi" - Bởi vì cô đang chuẩn bị đồ ăn cho hai người nên để Huyễn Mai tự lấy.

Phòng ngủ rất tối giản, một cái giường lớn. Đến cả cái tủ quần áo cũng gấp đôi cái giường lớn kia. Nàng bước đến mở cửa tủ ra. Rất nhiều quần áo được để trong tủ ngay cả đồ lót cũng được xếp ngay ngắn. Quần áo cũng được chia ra từng loại đồ ngủ và đồ thường. Huyễn Mai tùy tiện lấy một chiếc áo ngủ [áo dây màu đen mới chịu]. Bình thường nàng ở nhà cũng hay mặc như thế nên nàng rất thoải mái.

Lát sau cuối cùng nàng cũng tắm xong. Bước ra thì cũng thấy Vũ Nhược ngồi đợi. Huyễn Mai bước ra rất tự nhiên. Nàng bước đến tủ lạnh lấy nước uống. Nhưng người ngồi đợi nàng thì không tự nhiên chút nào.

Từ lúc Huyễn Mai bước ra đến giờ ánh mắt Vũ Nhược chưa hề chớp mắt. Mùi hương thoang thoảng của sữa tắm cùng mùi tin tức tố từ cơ thể nàng khiến cái đó giữa hai chân của Vũ Nhược không yên.

Cô cầm ly nước uống cho hạ nhiệt. Bên này Huyễn Mai uống xong cũng liền bước tới ngồi đối diện với Vũ Nhược. Cả ngày nay nàng chưa có gì bỏ bụng, sáng đang ngủ liền bị réo về nhà. Về đến nhà lại bị Vũ Nhược chở đến đây. Bây giờ ánh mắt của Huyễn Mai không để ý những gì xung quanh nữa chỉ nhìn chằm chằm đồ ăn trên bàn.

"Nhược, mấy thứ này là em nấu à? Sao hay quá vậy?" - Huyễn Mai nói chuyện nhưng ánh mắt vẫn dán vào những món ăn trên bàn, gương mặt thì rất hớn hở. Có lẽ đã vơi đi ít nhiều chuyện buồn rồi.

Vũ Nhược nghe nàng hỏi thì lúng ta lúng túng trả lời "À,... À mấy món này là mẫu nhi đã làm sẵn rồi. Thịt thì đã được ướp để tủ lạnh. Canh cũng đã được nấu chỉ cần hâm nóng thôi" - Vũ Nhược ngượng ngùng cúi đầu không dám nhìn nàng nữa.

Huyễn Mai cũng không quá bất ngờ khi đây Vũ Nhược không nấu nhưng cô ấy cũng đã tự tay chuẩn bị cho nàng "Được rồi, đói quá chị ăn nhá" - Huyễn Mai gắp đồ ăn. Gương mặt thỏa mãn của nàng không thể giấu được.

Vũ Nhược không nhìn đối phương nữa. Chỉ cúi đầu gắp đồ ăn, rồi gắp cho Huyễn Mai. Mặc dù không nhìn Huyễn Mai nhưng trong đầu của Vũ Nhược là hình ảnh gợi cảm của Huyễn Mai. Trong lòng cô hiện giờ nao nức không thôi.

Ăn xong, Vũ Nhược kêu Huyễn Mai ra ngồi xem tv đi cô sẽ dọn dẹp sau đó đi tắm. Huyễn Mai không hề để ý đến điều khác thường của Vũ Nhược. Cô rửa bát thật nhanh sau đó lao vào phòng tắm.

Vũ Nhược thật sự bất lực. Mới chỉ hơn một tuần không gặp thôi, bây giờ vừa mới gặp đã cương cứng như vậy. Trong lòng tự trách [mày ham muốn sắc dục quá à, mau trở lại bình thường đi. Một lát tắm xong mà vẫn cương thế này thì làm sao đối diện với Huyễn Mai? Nàng ấy sẽ nói mày là một Alpha biếng thái.] tự trách bản thân không thể kiềm chế, nội tâm Vũ Nhược sôi nóng.

Cuối cùng thì, cô dùng nước ấm khiến nó bớt cương đi chút. Mặc đồ vào rồi bước ra. Hình ảnh đầu tiên đập vào mắt Vũ Nhược là cặp mông của Huyễn Mai đang hướng về cô.

Nói cụ thể hơn Huyễn Mai đang nằm trên sofa xem tv. Vâng đúng vậy cái váy ngủ rất ngắn luôn ạ. Vừa ngắn mà còn vừa mỏng nữa. Cô thấy vậy liền bước vào phòng ngủ lấy tấm chăn ra đắp lên đôi mông kia của nàng.

Huyễn Mai giật mình "Tắm xong rồi à, ngồi đây chị muốn nói chuyện với em"

Vũ Nhược thấy Huyễn Mai nghiêm túc, cô cũng nghiêm túc theo nhưng chiếc áo ngủ này không thể che chắn hết cặp ngực của Huyễn Mai. Có lẽ ông trời muốn trêu Vũ Nhược đây.

"Chuyện hai mẹ của em với gia đình chị sao rồi? Rồi đưa chị đến đây không sợ gia đình chị đến bắt về sao?" - Huyễn Mai nghiêm túc nói.

Vũ Nhược vốn dĩ là đem Huyễn Mai đến đây trốn rồi. Cô biết rõ gia đình Huyễn Mai sẽ không bao giờ chấp nhận cho nàng ấy cưới cô.

" Hai mẹ của em, chị không nhắc em cũng quên. Để em gọi cho họ hỏi thử"- Vừa dứt câu Vũ Nhược đi lấy điện thoại rồi đến sofa ngồi, tay thì bấm gọi cho đại mẫu.

Vũ Nghiêm bên này đang lái xe thấy có cuộc gọi đến từ Vũ Nhược cô liền đưa điện thoại cho Hạ Ngọc nghe máy.

"Đại mẫu à, bên đó sao rồi. Mẹ Nghiêm con đang lái xe rồi, đương nhiên bên họ không chấp thuận rồi. Con xem hai mẹ của con bàn tính có sai đâu"

Vũ Nhược nghe vậy liền rất nể hai mẹ của cô. Ban đầu, khi có cuộc gọi với Huyễn Mai Vũ Nhược cảm thấy không lành. Đem mọi chuyện kể cho hai mẹ nghe. Hai mẹ cũng khá rành về tính của ba Huyễn Mai nên đã giành 2 ngày để chuẩn bị căn hộ này. Nói đúng hơn là chuẩn bị cho cháu của họ.

"Huyễn Mai đã ăn uống gì chưa? Con có làm đồ ăn cho con bé không đấy?" - Hạ Ngọc tra hỏi Vũ Nhược.

"Dạ đương nhiên có rồi ạ, bây giờ con dâu của mẹ đang ngồi xem tv đây" - Vũ Nhược mỉa mai cái sự có mới nới cũ này của hai mẹ cô.

"Được rồi, tốt đó bây giờ hai ta đang lái xe về khu ngoại ô đây, đến nơi xe đến tìm hai đứa. Hai đứa nghỉ ngơi đi. Nhớ chăm sóc Huyễn Mai cho tốt" - Nói dứt câu Hạ Ngọc liền tắt máy.

Vũ Nhược thấy thật sự không công bằng mà. Cô mới là con của hai người họ kia mà.

-------------------------------------

Mọi người có nghĩ chap sau là H không 😃🤪

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ