14

698 50 8
                                    

Huyễn Mai đến công ty, kì lạ hôm nay Vũ Nhược không đi làm. Có việc gì bận hay sao? Không gọi đến công ty xin phép có phải là quá gan rồi?.

Hôm nay, Huyễn Mai không thấy đồ ăn sáng nữa, trong lòng nàng nghĩ có lẽ Tú Nguyên hôm nay bận. Nhưng cũng thật kì lạ, nàng ở chung với Tú Nguyên đâu thấy buổi sáng Tú Nguyên làm đồ ăn. Chắc là Tú Nguyên mua cho nàng, nàng cũng không suy nghĩ nhiều.

Bên này Tú Nguyên đang nói chuyện điện thoại. "Giải quyết sao rồi" - Tú Nguyên nói.

[Dạ đêm qua đã xong rồi ạ. Bọn tôi đánh xong rồi bỏ đi, không biết giờ nó thế nào] - Tên giang hồ tối qua đánh Vũ Nhược nói.

Tú Nguyên nở nụ cười "Tốt lắm, tôi sẽ gửi tiền sang tài khoản cho anh"

---------------------------------------
Đã hai ngày trôi qua nhưng không có động tĩnh gì từ Vũ Nhược, Huyễn Mai bắt đầu lo lắng. Nếu nghĩ phép thì cũng thông báo còn đằng này không nói gì đã biến mất.

Huyễn Mai nhìn điện thoại không nhịn được mà cầm lên bấm gọi cho Vũ Nhược. Nhưng điện thoại kêu lên 'tút tút' hồi lâu, sau đó lại là 'Thuê bao quý khách...'. Nàng lại gọi thêm vài cuộc nữa như kết quả vẫn như vậy.

Huyễn Mai nhăn mày lo lắng. Nàng suy nghĩ xem nên làm thế nào mới liên hệ được với Vũ Nhược.

Huyễn Mai gọi điện xuống phòng nhân sự, kêu người dưới đó gửi hồ sơ của Vũ Nhược.

Trong hồ sơ có địa chỉ nhà, số điện thoại người thân. Nàng nhanh tay bấm dãy số trên  màn hình. Đầu dây bên kia không lâu liền nhấc máy [Alo, Vũ Nghiêm nghe]

Huyễn Mai nghe người kia nói liền biết là đại mẫu của Vũ Nhược. [À vâng, tôi từ công ty H là công ty con của Huyễn gia. Tôi gọi đến để hỏi xem nhân viên Vũ Nhược đã hai ngày rồi không đi làm, gọi điện cũng không liên lạc được nên mới gọi đến cho người nhà tìm rõ nguyên do]

Vũ Nghiêm nhăn mặt nhìn sang Hạ Ngọc đang đứng trong bếp nói [À, vậy sao làm phiền cô quá. Vũ Nhược ra sống riêng đã mấy năm, hành tung của nó tôi cũng không thể quản. Như vầy, khi nào có tin của nó tôi gọi đến quý công ty, xin quý công ty thông cảm]

Huyễn Mai nghe xong thì lại ủ rũ [Được, khi nào có thông tin thì xin thông báo đến công ty] vừa nói dứt câu đại mẫu của Vũ Nhược liền tắt máy.

Huyễn Mai thẫn người ra suy nghĩ. Có khi nào Vũ Nhược có chuyện không? Hay là bây giờ đang cũng omega hưởng khoái lạc ở đâu đó? Ít nhất cũng phải nói một câu để người khác biết là cô ta còn sống chứ? Hay là do không chịu được khi thấy cảnh mình thân mật cùng Tú Nguyên đã lạnh lùng rời đi không nói tiếng nào?

Nàng nhìn sang bàn làm việc của Vũ Nhược thấy đồ đạc vẫn còn đó, còn rất nhiều đồ cá nhân của Vũ Nhược. Suy cho cùng cô ta không phải muốn nghỉ mà là do bận cái gì đó hoặc là đang cùng omega khác hoặc là đã xảy ra chuyện. Nàng suy nghĩ thì khả năng cô ta xảy ra chuyện là cao nhất bởi vì nếu mấy khả năng kia thì đã gọi đến xin phép. Huyễn Mai đứng dậy khoác áo chạy ra ngoài.

Bên này Vũ Nghiêm trầm mặt nhìn Hạ Ngọc tập trung nấu ăn. Hạ Ngọc thấy Vũ Nghiêm bước vào liền hỏi.

"Sao vậy, ra ngoài đi vô đây làm gì em đang nấu ăn sẽ có ăn ngay thôi" - Nhi mẫu nói.

"Có phải nó trốn đi chơi mà em đã che giấu chị không?" - Đại mẫu ôn nhu hỏi, nhưng trong lời nói của cô lại có chút bực tức.

Nhi mẫu khó hiểu tắt bếp quay sang hỏi "Ai chứ?"

"Đứa con ngoan của em chứ ai. Không phải nó trốn đi chơi không đi làm hai ngày rồi sao, chẳng lẽ em không biết?" Đại mẫu giọng nghiêm nói.

Nhi mẫu thấy Vũ Nghiêm tức giận với mình, nàng cũng tức lại mà quát "Em làm gì chứ, nó đi đâu sao em biết. Chị còn dùng thái độ đó với em thì em sẽ không nói chuyện với chị"

Vũ Nghiêm thấy lão bà nhà mình tức giận thì liền nhẹ giọng nói "Không phải vậy Ngọc nhi, thật ra công ty của Vũ Nhược vừa gọi đến nói rằng nó đã không đi làm hai bữa nay rồi" Vũ Nghiêm vừa nói vừa ôm Hạ Ngọc từ đằng sau như đang xoa dịu cơn tức giận của nàng ấy.

Hạ Ngọc quay người lại nhìn vào mắt Vũ Nghiêm. Vũ Nghiêm hôn lên môi nàng một cái, ôm nàng.

"Thôi mấy cái trò này đi, Vũ Nhược đang ở đâu. Nó làm sao mà không đi làm" Hạ Ngọc nói.

"Chị cũng không biết hay chúng ta qua nhà nó tìm"

Hạ Ngọc gật đầu, hai người cùng nhau đến nhà Vũ Nhược. Gõ cửa chẳng ai ra mở.

"Có khi nào có đi chơi không?" Hạ Ngọc nhìn Vũ Nghiêm hỏi.

"Không đâu, nếu đi thì cũng phải nói với chị hoặc em, hơn nữa sẽ xin nghỉ phép" Vũ Nghiêm lắc đầu suy ngẫm.

"Có khi nào nó xảy ra chuyện?" Hạ Ngọc lấy trong túi một chiếc chìa khóa mở cửa ra. Chạy vào trong là một sự yên ắng. Chạy vào phòng Vũ Nhược cũng chẳng thấy đâu.

"Rốt cuộc là xảy ra chuyện gì chứ?" Vũ Nghiêm nói.

"Chị à có khi nào con xảy ra chuyện gì không?" Hạ Ngọc quỵ xuống sàn. Vũ Nghiêm chạy đến đỡ nàng.

"Không có đâu, em bình tĩnh. Bây giờ chúng ta thử liên hệ với bạn bè nó xem sao".

----------------------------------------------
Dạo này tui bận học mọi người thông cảm nhe.

Cảm ơn mọi người rất nhiều ❤️

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ