21

616 45 4
                                    

Mấy ngày sau đó Huyễn Mai vẫn đi làm bình thường nhưng có điều nàng dừng như dọn qua ở cùng Vũ Nhược. Cũng phải thế thôi trong khi Vũ Nhược chưa lành hẳn mà.

Ở công ty, Huyễn Mai đang chăm chú nhìn màn hình máy tính. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ ngắt ngang sự chăm chú ấy. Nàng đưa tay cầm điện thoại lên nhưng mắt vẫn dán vào màn hình.

"Alo, Huyễn Mai nghe ạ" - Huyễn Mai kẹp điện thoại bằng vai, hai tay vẫn gõ bàn phím.

[Mai nhi, tháng sau đám cưới rồi con mau về chuẩn bị đi. Công việc bên đó ba con sẽ  có người thay con] - Giọng Huyễn mẹ nhẹ nhàng.

Huyễn Mai nghe mẹ mình nói thế liền hoảng loạn. Cái gì cưới á??? Lúc này nàng mới nhớ ra chuyện Tú Nguyên đã nói với gia đình mình về vụ kết hôn. Chuyện quan trọng thế này sao nàng lại quên chứ?

"A, mẹ à chuyện này không như Tú Nguyên nói đâu. Con..." - Huyễn mẹ cắt ngang câu nói của Huyễn Mai.

[Ta nói rồi không có nói thêm gì nữa ngày mai hoặc chậm nhất là ngày mốt. Đừng để ba con phải điên] - nói rồi Huyễn mẹ tuyệt tình cúp máy.

Huyễn Mai không biết nên giải thích thế nào. Nhưng nếu không giải thích thì nàng phải lấy Tú Nguyên. Huyễn Mai lập tức gọi người đặt vé máy bay cho nàng, ngày mai nàng sẽ bay về thành phố Q.

Vũ Nhược ngồi xem tv đợi Huyễn Mai về. Trên bàn ăn đã dọn sẵn đồ ăn, những món này đều do mẫu nhi cô nấu. Tất cả đều là do 2 mẹ của cô sợ Huyễn Mai không đủ dinh dưỡng. Kể cả cô chân chưa lành hẳn còn không được ưu ái như vậy. Nói ra thật đau lòng.

Đợi khoản 30p Huyễn Mai cũng về đến. Cô vội vàng đứng dậy, cái chân khó khăn tay thì cầm nạng. Huyễn Mai thấy vậy liền nói "Ngồi đó đi chị vô liền, đừng đi ra"

Huyễn Mai đi vào ngồi kế Vũ Nhược. Vũ Nhược nhìn tóc của nàng đã rối đi chút ít. Ánh mắt mệt mỏi của ngày dài làm việc. Trong lòng Vũ Nhược đau xót.

Vũ Nhược đưa tay nắm lấy bàn tay của Huyễn Mai. Nhìn vào đôi mắt nàng, nàng cũng cảm giác được ánh nhìn của Vũ Nhược liền quay sang đáp lại ánh mắt đó.

"Mệt lắm sao" - Vũ Nhược nhẹ nhàng hỏi, tay đưa lên gương mặt uể oải kìa, vuốt trên từ da thịt rồi dừng lại ở môi nàng.

Huyễn Mai không đáp chỉ khẽ gật đầu. Vũ Nhược nhẹ nhàng rướn người về phía nàng đặt lên môi Huyễn Mai một nụ hôn. Rất nhẹ nhàng không gấp gáp cũng chẳng quá lâu. Vũ Nhược đưa tay ôm nàng vào lòng. Tay vòng qua eo nàng rồi đặt lên lưng vỗ về nhẹ nhàng.

"Được rồi, chị vào tắm đi ha. Em đã chuẩn bị nước ấm cho chị rồi. Tắm rồi thì mình cùng ăn cơm. Nay mẫu nhi em nấu nhiều món cho chị lắm" - giọng nói nhẹ nhàng của Vũ Nhược khiến Huyễn Mai nghe cảm thấy rất ấm áp.

Huyễn Mai trong bồn tắm lại trở về tâm trí mệt mỏi. Nàng nên nói sao đây, gia đình nàng và Tú Nguyên đã thỏa thuận rồi. Đã dự định ngày kết hôn rồi. Bây giờ nói ra giờ ba mẹ nàng không tin, nhưng nếu có tin cũng sẽ có thể ép nàng lấy Tú Nguyên.

Huyễn Mai nghĩ đến Vũ Nhược, gia đình nàng và Vũ Nhược cũng coi như quen biết nhau nhưng ước của nàng và Tú Nguyên đã được định sẵn còn với Vũ Nhược thì không. Hơn thế Vũ Nhược là nhân viên công ty so về tiền đồ thì Tú Nguyên vẫn hơn. Không phải Tú Nguyên giỏi mà là vì gia đình chị ta vốn là rất giàu trong nước lẫn ngoài nước. Chị ta đã được tạo một bàn đạp chỉ cần ngồi lên vị trí đó thì có thể đạp đi rất cao.

Nàng bất lực vẫn chưa nghĩ được gì, bước ra khỏi phòng tắm thấy Vũ Nhược đang ngồi trên bàn ăn đợi nàng. Huyễn Mai bước đến ngồi đối diện Vũ Nhược.

"Chị, ăn cái này nè, mẹ em nói cái này rất tốt cho O khi mang thai luôn đó" - Vũ Nhược gắp từ món trên bàn mỗi thứ một ít cho nàng. Vũ Nhược biết Huyễn Mai đang có nỗi niềm trong lòng, cô định sau khi ăn xong sẽ hỏi. Dù sao ông bà cũng có câu 'Trời đánh tránh bữa ăn'

Huyễn Mai đưa ánh mắt đờ đẫn của mình nhìn Vũ Nhược - "Ngày mai chị phải về thành phố Q, có chuyện phải giải quyết"

Vũ Nhược cảm thấy có vấn đề nếu như về nhà bình thường thì tại sao lại đờ đẫn như vậy? Cứ cho là có chuyện giải quyết đi, thể nào tâm trạng lại tệ như vậy. Cô chưa bao giờ thấy Huyễn Mai với bộ dạng thế này bao giờ.

"Chị thế này có cần em đi cùng không? Em đi cùng có thể chăm sóc chị được, chưa nói đến chị còn đang mang thai nữa" - Vũ Nhược muốn đi, thật sự trong lòng cô sợ Huyễn Mai có chuyện.

Huyễn Mai cười gượng nói "Không sao đâu, chân em chưa khỏi không nên đi nhiều. Chị giải quyết sẽ về với em sớm thôi. Đừng có mà dẫn O khác về nhà là được"

Vũ Nhược cười, cô cũng thấy đỡ hơn khi Huyễn Mai vẫn còn có thể chọc cô như vậy "Không dám đâu a, có chị là đã quá đủ rồi"

Huyễn Mai nghe câu này liền cười, nụ cười rất tươi. Có lẽ khi nói chuyện với Vũ Nhược tâm trạng của nàng tốt hơn, thoải mái hơn.

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ