15

693 50 9
                                    

Huyễn Mai nghĩ tới nghĩ lui, cảm giác cho rằng Vũ Nhược đang gặp vấn đề. Nàng lập tức cho người dò tìm người có tên là Vũ Nhược trên toàn thành phố.

Mất vài ngày thám tử nàng thuê mới có kết quả. Tên thám tử gửi qua mail tất cả danh sách người tên Vũ Nhược cho nàng, Huyễn Mai dò danh sách từng người một, loại trừ những tên có giới tính nam và Omega ra thì còn lại 6 người, nhưng tất cả đều không cho thông tin ngày tháng năm sinh gì cả làm sao mà biết ai là Vũ Nhược nàng tìm đây?

Đầu tiên nàng đến một trường tiểu học, thì Vũ Nhược ấy là một đứa bé. Nàng thở dài, cũng đúng, làm gì có ai gặp chuyện lại ở trường tiểu học được.

Nàng nhanh chóng đi đến địa chỉ người thứ hai. Đây lại không phải, người này xấp xỉ tuổi em ấy nhưng không phải. Nàng tự hỏi sao lại có nhiều người tên Vũ Nhược thế này?

Cả ngày nàng đã đi 5 địa điểm khác nhau, chân nàng rất đau, lại càng bất lực khi chưa tìm thấy Vũ Nhược, còn một người cuối cùng, Huyễn Mai lái xe đến địa điểm cuối cùng trong danh sách.

Là một bệnh viện.

Nàng hơi rùng mình khi tới bệnh viện, thầm cầu mong Vũ Nhược sẽ không xảy ra chuyện gì, nhưng cũng cảm thấy thất vọng nếu người này không phải là người nàng tìm thì đúng thật ông trời đang trêu ngươi nàng.

Huyễn Mai bước vào liền hỏi một y tá người có tên là Vũ Nhược đang nằm phòng nào, y tá hướng dẫn nàng đi đến một căn phòng, cả người Huyễn Mai cứng đờ vì người trước mặt là người mà nàng lo lắng, cất công đi tìm.

Lòng nàng dâng lên cảm xúc đau xót.

Nàng mở cửa bước vào, tiến đến gần Vũ Nhược, Huyễn Mai nhìn nàng hỏi "Cô bị cái gì thế này? Đang yên đang lành sao thành nông nổi này?" - Huyễn Mai nhìn khắp người Vũ Nhược không đâu là không có vết thương.

Vũ Nhược lúc này vừa tỉnh được một lúc chưa định hình được thì đã bị nữ nhân trước mặt hỏi tới tấp. Cô đưa mắt nhìn Huyễn Mai lo lắng cho mình càng muốn chọc nàng.

"Là do em dụ dỗ Omega nhà người ta nên mới bị đánh thế này" - Vũ Nhược rất nghiêm túc nói.

Huyễn Mai nhăn mặt, nhìn Vũ Nhược cơn tức lên đến đỉnh não, mắt thấy có con dao gọt trái cây nhỏ trên bàn nàng liền muốn cầm con dao lên đâm chết cái tên này. "Uổng công lo lắng, uổng công cả ngày đi tìm. Cuối cùng lí do cô bị thương cả người thế này là vì một người khác?"

Huyễn Mai tức giận định xoay người rời đi thì Vũ Nhược nắm lấy cổ tay nàng lại.

"Em chỉ giỡn thôi, em đã nằm ở đây không có ai giờ chị cất công đến thì ở với em một chút đi, em ở một mình buồn lắm. Em chỉ là nói đùa một chút thôi. " - Vũ Nhược đưa giọng năn nỉ Huyễn Mai.

Huyễn Mai xoay người kéo ghế lại ngồi kế giường Vũ Nhược hỏi "Cuối cùng đã xảy ra chuyện gì? Sao em lại thế này?"

"Em cũng không biết tại sao, chỉ là hôm trước đang đi làm về thì gặp một đám người chặn đường em. Sau đó lại đánh em rất nhiều. Em cũng không nhớ mặt hết bọn chúng" - Vũ Nhược nhìn Huyễn Mai kể hết sự tình hôm đó gặp phải.

"Em có gây thù với ai không?" - Huyễn Mai nghiêm túc hỏi

"Có"

"Ai? Có thể là người đó đã thuê mất tên đó đánh em" - Huyễn Mai trầm tư nói.

"Là chị đó, em chỉ gây thù với chị thôi chứ chả gây thù với ai cả, gây thù với chị khiến chị lạnh nhạt với em kể cả muốn nhận lại con mình cũng không được." - Vũ Nhược rầu rỉ nhìn Huyễn Mai.

"Em đùa à? Em còn nói như vậy chị sẽ không bao giờ nhìn mặt em, nói đi cũng phải nói lại, đó là do ban đầu em không muốn khiến chị đau lòng rồi nên mới thành ra như vậy" - Huyễn Mai liếc trừ Vũ Nhược.

"Chị, chị cho em cơ..." - Vũ Nhược đang nói thì tiếng chuông điện thoại của Huyễn Mai làm cắt ngang. Huyễn Mai nhìn màn hình điện thoại là Tú Nguyên gọi. Nàng bắt máy.

[Mai, sao tối vậy em chưa về nhà? Đã rất khuya rồi em ở bên ngoài không tốt. Đang ở đâu chị đến đón em. ] - Tú Nguyên nói với giọng lo lắng.

"Em đang bận công việc, chị không cần đợi em, chị cứ ngủ trước đi. Gặp chị sau!" - Huyễn Mai tắt máy nhìn sang Vũ Nhược.

"Nãy em nói gì nói lại đi, chị nghe" - Nàng quay sang hỏi.

"À không có gì đâu. Chị bận thì chị cứ về trước đi. Chắc em sẽ nghỉ hai ba hôm nữa. Em sẽ cố gắng để đi làm sớm hơn." - Vũ Nhược cúi đầu xuống tránh mắt đỏ hoen của mình để Huyễn Mai bắt gặp.

"Chẳng phải vừa rồi còn năn nỉ chị ở lại sao? Sao bây giờ lại thay đổi nhanh vậy"

"Có người còn đang đợi chị, chị nên về sẽ tốt hơn. Em có thể tự lo được"

Huyễn Mai cố gắng không cười "Em đang ghen à?".

"Không có, em không có" - Vũ Nhược ngẩn đầu đưa mắt nhìn Huyễn Mai phản bác.

Huyễn Mai thấy rõ hốc mắt của cô. Nàng đưa tay lên mặt Vũ Nhược. Ngón tay nàng ấm nóng lướt trên vết bầm trên mặt. Nàng lặng im không nói gì ánh mắt nhìn gương mặt của Vũ Nhược.

Vũ Nhược bị ánh mắt này của Huyễn Mai cuốn hút. Rất đẹp, rất quyến rũ, nếu quay lại ngày hôm đó cô cũng sẽ bị quyến rũ bởi người này như vậy. Cảm giác yên ắng, ánh mắt của cả hai người dành cho nhau.

Đó là tình yêu.






(ノ◕ヮ◕)ノ*:・゚✧

[BHTT-ABO] - KHAO KHÁTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ